bầu trong phòng khách, Bel thì cùng thím Xuki và chị Manđi đến cuộc
"họp Jêxu" hàng tuần của họ - và thế là Kunta được tự do một mình với con
gái trong khoảng hai tiếng đồng hồ quý giá nữa.
Những lúc đẹp trời, hai bố con đi dạo - thường thường là dọc theo
hàng rào phủ đầy nho, nơi cách đây gần chín năm, anh đã ra tha thẩn và lần
đầu tiên nghĩ đến cái tên "Kitzi" để đặt cho đứa con gái mới đẻ. Ra đến chỗ
khuất mắt mọi người, Kunta thường nắm chặt bàn tay bé nhỏ, mềm mại của
Kitzi trong tay mình, trong khi hai bố con lững thững đi xuống tới một con
suối nhỏ, cảm thấy không cần phải nói năng gì, và ngồi sát bên nhau dưới
một cây có bóng mát, họ ăn những thức Kitzi mang theo từ nhà bếp -
thường thường là bánh bơ tròn nguội, nhồi đầy món mứt quả mâm xôi ưa
thích của anh. Rồi hai bố con bắt đầu trò chuyện.
Phần lớn là anh nói, và nó luôn luôn ngắt lời anh bằng những câu hỏi
mà đa số đều mở đầu: "Làm sao mà…". Nhưng một hôm, Kunta chưa kịp
mở miệng, nó đã hăm hở nói: "Bố muốn nghe hôm qua "mămzen" An học
1 con gì hông?"
Anh chẳng thiết nghe bất cứ cái gì dính dáng đến con nhỏ hay cười
như nắc nẻ ấy, song vì không muốn xúc phạm tình cảm của Kitzi, anh nói:
"Bố nghe đây!"
"Pitơ, Pitơ", nó đọc. "Có vợ không biết giữ - Đem bỏ vào vỏ sò - Rất
là đảm bảo…"
"Thế đấy à?", anh hỏi.
Nó gật đầu, "Bố thích hông?"
Anh nghĩ đó quả là điều anh chờ đợi ở "mămzen" An chí ngu.
"Con đọc giỏi thật!", anh trả lời thoái thác.