"Đố bố đọc hay bằng con đấy", nó nháy mắt nói.
"Bố không đọc!"
"Nào, bố đọc thử con nghe một lần thôi mà"
"Quẳng xa khỏi tui cái trò rắc rối này đi!", giọng anh có vẻ cáu hơn
trong thực tế. Nhưng con bé cứ nài và rốt cuộc cảm thấy hơi ngồ ngộ là
Kitzi của anh có thể vầy vò cưỡi đầu, cưỡi cổ anh dễ dàng đến thế, Kunta
cố gắng ngắc ngứ nhắc lại mấy câu vè lố bịch nọ, cốt sao nó để cho mình
yên thân, anh tự nhủ vậy.
Trước khi nó kịp thúc anh thử lại lần nữa, Kunta vụt nghĩ là mình có
thể đọc cho nó nghe một cái gì khác - có thể là vài câu thơ trong kinh
Kôran cho nó biết bộ kinh nghe hay như thế nào - thế rồi anh nhận ra rằng
những câu thơ ấy đối với nó cũng chẳng có nghĩa gì hơn câu "Pitơ, Pitơ"
đối với anh. Cho nên anh quyết định kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Truyện
con cá sấu và chú bé, nó nghe rồi, nên anh kể chuyện con rùa lười dỗ con
báo ngu cho cưỡi lên lưng, viện cớ ốm quá không đi được. "Tất cả những
truyện bố kể, bố nghe ở đâu hứ?", khi anh kể xong, Kitzi bèn hỏi vậy.
"Khi bố bằng tuổi con - từ miệng một bà già bết mọi thứ tên là Nyô
Bôtô". Đột nhiên Kunta cười to khoái chá khi nhớ lại: "Đầu bà trọc lóc dư
quả trứng! Răng cũng chả có, dưng mà được cái lưỡi dọn kéo lại! Vậy mà
bà yêu bọn lau dau chúng tui dư con đẻ!"
"Thế bà hông có con à?"
"Hồi trẻ, bà có hai con, bao lâu trước khi đến Jufurê cơ. Dưng mà họ
bị bắt đi trong một cuộc giao tranh giữa làng bà mấy một bộ lạc khác. Bố
chắc là bà chả bao giờ nguôi quên chuện í".
Kunta im bặt, choáng ngợp bởi một ý nghĩ trước đó chưa từng đến
trong đầu anh; điều đó cũng đã xảy đến với Bel hồi chị còn trẻ. Anh ước