Vẻ nghiêm khắc, anh nói: "Đừng có nói chuện í? Nghe không? Không
việc gì đến ai sất! Người da trắng không thích bất cứ ai trong chúng ta bết
đọc hay vết".
"Làm sao thế?"
"Là vì họ nghĩ chúng ta càng bết ít, càng đỡ gây rối"
"Con ứ gây rối gì cả", nó dẩu mỏ nói.
"Nếu chúng mình không nhanh nhanh đi về lều, thì mẹ sẽ gây rối cho
cả hai bố con đấy"
Kunta đứng dậy và bắt đầu đi, rồi bỗng dừng bước quay lại vì nhận ra
là Kitzi không theo sau mình. Nó vẫn ở bên bờ suối, đăm đăm nhìn vào hòn
sỏi nó vừa thấy.
"Lại đây nào, đến giờ về rồi". Nó ngước mắt lên nhìn anh, anh bước
lại và chìa tay ra. "Nói cho con nghe cái này nhé", anh nói "Con nhặt hòn
sỏi í, mang về và giấu nó vào một chỗ nào chắc chắn, rồi nếu con giữ
miệng không để lộ thì sáng hôm đầu tuần trăng sau, bố sẽ cho con bỏ nó
vào quả bầu của bố".
"Ôi, bố!", nó cười tươi như hoa.
Chú thích
1. Đáng lẽ là "dạy" nhưng Kitzi nói ngược.