sao có thể kể cho Kitzi nghe về hai người chị gái cùng mẹ khác cha của nó,
song anh biết làm thế chỉ khiến nó bàng hoàng - chưa nói chi đến Bel, từ
cái đêm đẻ Kitzi, chị kể cho anh nghe về hai đứa con gái bị mất, chị không
hề nhắc lại chuyện ấy. Nhưng chính anh - chính những người bị xiềng bên
cạnh anh trên con tàu mãi nô, tất cả đã chẳng bị cướp đi khỏi mẹ mình đó
sao? Tất cả muôn ngàn người khác, không sao tính xuể, đến đây trước anh
và sau anh, đã chẳng bị như thế sao?
"Chúng nó mang bọn tui tới đây trần dư dộng!", anh nghe thấy mình
bật ra nói. Kitzi hất đầu, nhìn chằm chằm; nhưng anh không thể ngừng lại
được. "Còn xóa cả tên họ chúng ta đi nữa. Chúng nó muốn mọi người đẻ ở
đây thậm chí không biết mình là ai! Tổ tiên chúng ta là dững thương khách,
du khách, dững bậc thánh nhân - cả hàng mấy trăm vụ mưa trước ở cái
vùng đất gọi là cổ Mali í! Con có hiểu bố đang nói gì không, hả bé?"
"Có, bố ạ", nó ngoan ngoãn nói, song anh biết nó chả hiểu nổi. Anh
nảy ra một ý. Nhặt một cái que, gạt nhẵn một khoảng đất giữa hai bố con,
anh vạch mấy chữ Arập lên đó.
"Đây là tên bố - Kunta Kintê", anh vừa nói vừa lấy ngón tay chậm rãi
viết.
Nó nhìn trân trân, mê mẩn. "Bi giờ, bố làm tên con đi". Anh làm theo.
Nó cười. "Cái này là Kitzi". Anh gật đầu. "Bố có học con viết như bố
không?" Kitzi hỏi.
"Làm thế không hợp", Kunta nghiêm nghị nói.
"Sao lại không?", giọng nó có vẻ phật ý.
"Ở châu Phi, chỉ con trai mới học đọc, học vết. Con gái không cần cái
í - ở đây cũng vậy".
"Vậy làm sao mẹ lại biết đọc, biết viết?"