Nhưng Kunta nói rằng trong chuyến đi cuối lên quận lỵ trước khi tuyết
gây nghẽn đường sá, anh thấy cánh da trắng thậm chí còn náo nức hơn nữa
về chuyện Tổng thống Jefơxơn mua cái "lãnh thổ Luyzuana" to tướng với
giá có ba xu một âycơ 2. "Theo chỗ tui được nghe", anh nói, "cái tui thích ở
đây là mexừ Napôlêông í phải bán nó rẻ thế là vì ông í đang trong cơn nước
sôi lửa bỏng ở Pháp về chuyện tốn cơ man nào là tiền, lại thêm năm chục
nghìn người Pháp bị giết trong khi đánh nhau với Tuxên ở Haiti".
Một buổi chiều, họ đang tự sưởi ấm lòng bằng ánh lửa của ý nghĩ ấy
thì một người da đen cưỡi ngựa tới giữa một cơn bão tuyết để mời ông chủ
đến cấp cứu một bệnh nhân và mang theo một tin buồn cho xóm nô: Tướng
Tuxên của Haiti, bị Napôlêông tống giam trong một hầm ngầm trên một
trái núi heo hút ở Pháp, đã chết vì lạnh và đói.
Ba ngày sau, Kunta vẫn còn cảm thấy bàng hoàng và buồn bã khi
chiều đến, anh lê bước về lều để kiếm bát xúp nóng; giậm chân rũ tuyết
khỏi giày, rồi bước vào, tháo găng tay, anh thấy Kitzi nằm sóng sượt trên
nệm rơm ở phòng ngoài, mặt chảy thượt và sợ hãi. "Con nó khó chịu" đó là
lời giải thích của Bel trong khi chị lọc một cốc nước dược thảo và bảo Kitzi
ngồi dậy uống. Kunta mang máng cảm thấy còn có điều gì nữa chị giấu
không cho anh biết; rồi sau mấy phút nữa, ngồi đó, trong căn lều ấm sực
lên, cửa đóng kín mít, vách trát bùn nứt nẻ, lỗ mũi mách anh đoán ra rằng
Kitzi đang trải qua kỳ thấy tháng đầu tiên.
Anh đã theo dõi Kitzi của anh khôn lớn lên hầu như hằng ngày trong
gần mười ba năm nay và gần đây anh đã đi đến chỗ chấp nhận thầm trong
bụng rằng việc nó mọng chín lên thành thiếu nữ chỉ là vấn đề thời gian; tuy
nhiên, cách nào đó, anh vẫn cảm thấy hoàn toàn bất ngờ với cái bằng chứng
gay gắt này. Tuy nhiên, sau một ngày nữa nằm bẹp trên giường, cô bé Kitzi
táo tợn lại trở dậy, đi quanh quẩn trong lều, rồi trở lại làm việc trong đại
sảnh - và như thế chỉ qua một đêm, Kunta chợt lần đầu tiên thực sự nhận
thấy thân hình con gái bé của mình vốn trước đây bao giờ cũng quắt queo,