Thế rồi ông trông thấy chiếc xe lăn bánh trên lối vào - và thất kinh
nhận ra viên quận trưởng cảnh sát nắm dây cương. Lạy Chúa Ala từ bi,
phải chăng Nâuơ đã bị bắt? Trong khi theo dõi quận trưởng cảnh sát xuống
xe, bản năng được rèn luyện bao lâu của Kunta thúc ông mau chạy ra cho
con ngựa mệt đứt hơi của khách uống nước và xoa bóp cho nó, nhưng tựa
hồ ông đã bị tê liệt ở nơi ông đứng ngó trân trân qua cửa sổ lều, trong khi
viên quận trưởng cảnh sát hối hả bước hai bậc một lên thềm đại sảnh.
Chỉ mấy phút sau, Kunta trông thấy Bel gần như loạng choạng lao ra
cửa sau. Bà bắt đầu chạy - và một dự cảm khủng khiếp bóp lấy tim Kunta
ngay trước lúc bà gần như giựt phăng cánh cửa lều khỏi bản lề.
Mặt bà rúm ró, vằn vèo vệt nước mắt. "Quận trưởng cảnh sát mấy ông
chủ tra hỏi Kitzi" bà tru lên.
Câu nói làm ông tê điếng. Trong một lúc ông chỉ trừng trừng nhìn bà,
vẻ không tin, nhưng rồi, túm lấy bà lắc thật mạnh, ông hỏi: "Hắn í mún
gì?".
Giọng thé lên, nghẹn lại, vỡ ra, bà cố kể cho ông nghe rằng quận
trưởng cảnh sát vừa vào nhà một tí, ông chủ đã hét lớn gọi Kitzi đang dọn
buồng ông trên gác, xuống ngay. "Khi tui nghe thấy ông í la lối mấy nó từ
nhà bếp, tôi ù té vào hành lang phòng khách, chỗ tui vẫn đứng nghe trộm,
dưng tui không thể hiểu ra cái gì rõ ràng, trừ một điều là ông í đang tức
điên"... Bel hào hển và nuốt khan. "Rồi lại nghe thấy ông chủ rung chuông
gọi tui và tui chạy về để làm như thể từ nhà bếp tới. Dưng ông chủ lại đang
đợi ở cửa ra vào, tay nắm quả đấm cửa đằng sau mình. Chưa bao giờ thấy
ông í có cái vẻ giống dư ông í nhìn tui lúc bấy giờ. Ông í lạnh dư băng biểu
tôi ra khỏi nhà và cứ ở ngoài đến khi nào có người gọi!" Bel đi đến khung
cửa sổ nhỏ, đăm đăm nhìn ngôi đại sảnh, không thể tin rằng điều mình vừa
nói đã xảy ra thật sự "Lạy Chúa, quận trưởng cảnh sát muốn gì con tui?" bà
hỏi, nghi nghi hoặc hoặc.