Tâm trí Kunta đang quờ quạng tuyệt vọng, cố tìm cái gì để làm. Liệu
ông có thể chạy ra đồng, ít nhất cũng là để báo động cho những người đang
làm việc ở đó? Nhưng linh tính của ông bảo rằng mọi chuyện đều có thể
xảy đến trong lúc ông đi khỏi.
Trong khi Bel đi qua rèm vào buồng ngủ, gào đến vỡ phổi cầu xin đức
Chúa Jêxu, ông phải ráng hết sức mới kiềm chế nổi mình khỏi lồng lộn lao
theo vào mà hét rằng giờ đây hẳn bà đã thấy rõ những gì ông đã ra công nói
với bà trong gần bốn mươi vụ mưa về cái nỗi quá khờ khạo đi tin tưởng hão
vào lòng tốt của ông chủ - hoặc bất cứ tubốp nào khác - để rồi bị lừa trắng
mắt ra.
"Phải quay lại đấy!" đột nhiên Bel kêu lên. Bà lao qua rèm và ra khỏi
cửa.
Kunta nhìn theo bà khuất vào trong nhà bếp. Bà định làm gì đây? Ông
chạy ra đuổi theo bà và nghé nhìn qua tấm cửa che. Nhà bếp vắng tanh và
cửa trong sập đóng lại. Ông vào, rón rén đi ngang qua bếp. Đứng đó, một
tay đặt lên cửa, tay kia nắm chặt, ông căng tai ra ngóng từng tiếng động
nhỏ nhất - nhưng chỉ nghe thấy có tiếng thở hổn hển của chính mình. Thế
rồi ông nghe thấy: "Ông chủ?" Bel gọi khẽ. Không có ai trả lời. "Mexừ?",
bà lại gọi, lần này to hơn, gay gắt. Ông nghe thấy cửa phòng khách mở ra.
"Kitzi của tui đâu, mexừ?"
Ông ta nói, vẻ chai đá. "Chúng ta không thể để một đứa nữa chạy
trốn".
"Tui quả không hiểu nổi ông, thưa ông chủ", Bel nói nhỏ đến nỗi
Kunta phải cố hết sức mới nghe rõ. "Con bé hồ dư không ra khỏi sân của
ông".
Ông chủ bắt đầu nói cái gì, rồi lại ngưng bặt. "Có thể là chị thực sự
không biết nó đã làm gì", ông ta nói. "Thằng nhỏ Nâuơ đã bị bắt, nhưng