Trong khi ngồi thu lu với vợ ngoài hành lang, chìm ngợp trong nỗi
nhục, họ nghe thấy ông chủ và viên quận trưởng cảnh sát rì rầm nói chuyện
căng thẳng... rồi tiếng chân chuyển động, xô đẩy nhẹ... rồi tiếng Kitzi khóc
và tiếng cửa trước đóng đánh sầm.
"Kitzi! Kitzi con! Lạy Đức Chúa Lời, xin đừng để họ bán Kitzi của
con!" Bel đâm bổ ra lối cửa sau với Kunta theo sau lưng, những tiếng la
thét của bà vọng ra đến chỗ đám lực điền khiến họ chạy tới. Catô tới vừa
kịp nhìn thấy Bel điên cuồng tru tréo, chồm lên vật xuống trong khi Kunta
cố ghì bà xuống đất. Mexừ Uolơ bước xuống các bậc thềm, trước viên quận
trưởng cảnh sát đang kéo theo ở đầu chuỗi dây xích một Kitzi khóc sướt
mướt, kéo co mình về đằng sau.
"Mẹ! Mẹẹẹẹẹẹ!" Kitzi gào lên.
Bel và Kunta từ dưới đất chồm dậy và lồng lên chạy vòng sườn nhà,
lao tới như hai con sư tử. Viên quận trưởng cảnh sát rút súng, chĩa thẳng
vào Bel: bà dừng phắt lại. Bà nhìn Kitzi trừng trừng. Bel rứt câu hỏi ra khỏi
họng: "Con có làm cái việc họ nói không?" Họ nhìn vẻ đau đớn của Kitzi
trong khi đôi mắt khóc đỏ hoe của cô trả lời một cách câm lặng - phóng tia
nhìn từ Bel và Kunta sang quận trưởng cảnh sát và ông chủ - nhưng không
nói gì.
"Ôi, lạy Chúa tôi!" Bel rú lên. "Ông chủ, xin hãy rủ lòng thương! Nó
không chủ làm thế! Nó không có biết mình làm gì! "mămzen" An là người
dạy nó viết!".
Mexừ Uolơ nói lạnh như băng: "Pháp luật là pháp luật. Nó đã phá luật
lệ của tôi. Nó đã phạm một tội ác. Có thể nó đã góp phần vào một vụ giết
người. Tôi nghe nói một trong những người da trắng ấy có thể chết".
"Nào con bé nó có đâm người í đâu, ông chủ, nó đã làm việc cho ông
từ khi nó đủ nhớn để mang bô cho ông. Còn tui đã nấu nướng, hầu hạ tay