trước đó, nó đã đâm trọng thương hai người tuần tra đường bắt bẻ nghi vấn
chiếc giấy thông hành giả nó mang theo. Sau khi bị đánh gục bằng vũ lực,
cuối cùng nó đã thú nhận rằng giấy thông hành không phải do tôi mà do
con gái chị viết. Kitzi đã thừa nhận như vậy với ông quận trưởng cảnh sát".
Im lặng một hồi lâu tê tái, rồi Kunta nghe thấy một tiếng thét và những
tiếng chân chạy. Khi ông mở phanh cửa, Bel lao như tên bắn qua mặt ông -
gạt ông sang bên với sức mạnh của một người đàn ông - và vụt ra cửa sau.
Hành lang vắng tanh, cửa phòng khách đóng. Ông chạy ra theo sau bà, đến
cửa lều thì đuổi kịp.
"Ông chủ sắp bán Kitzi, tui biết!" Bel bắt đầu la thét và một cái gì đứt
phựt trong ông. "Phải đi giành lấy nó!" ông nghẹn ngào nói và tập tễnh lao
về phía đại sảnh, vào nhà bếp, cố chạy nhanh hết sức mình, theo sau không
xa là Bel. Tức điên người, ông giựt toang cửa trong và xăm xăm chạy dọc
hành lang vắng ngắt.
Ông chủ và viên quận trưởng cảnh sát xoay hẳn người lại, mặt lộ vẻ
nghi hoặc, khi cửa phòng khách bật mở tung. Kunta dừng phắt lại đó, đôi
mắt cháy rực, đằng đằng sát khí. Bel thét lên đằng sau ông: "Con bé của
bọn tui đâu? Vợ chồng tui đến đòi nó!"
Kunta thấy tay phải viên quận trưởng cảnh sát luồn tới bao súng trong
khi ông chủ sôi lên: "Cút ra!"
"Đồ nhọ các ngươi điếc lòi hử?" Bàn tay viên quận trưởng cảnh sát
đang rút khẩu súng lục và Kunta căng người định chồm tới giằng lấy - đúng
lúc giọng Bel run lên đằng sau ông: "Dạ, thưa ông..." - và ông cảm thấy bà
kéo tay ông một cách tuyệt vọng. Thế rồi chân ông chuyển động giật lùi
qua cửa - và đột nhiên cánh cửa đóng sầm đằng sau họ, tiếng khóa lách
cách trong ổ.