"Mămzen An!... Mămzen Annnnnnnnnn! Kitzi kêu thất thanh.
"Mămzen Annnnnnnn!" Những tiếng gào vọng lại hoài không dứt, như lơ
lửng trên không trung đằng sau chiếc xe đang lăn bánh nhanh về phía
đường cái.
Khi Kunta bắt đầu vấp rúi rụi, hồng hộc thở không ra hơi, chiếc xe đã
đi cách nửa dặm; ông dừng lại, đứng nhìn theo một lúc lâu cho đến khi bụi
đã lắng xuống và con đường trải ra vắng tanh đến cuối tầm mắt ông.
Ông chủ quay lưng và đầu cúi gằm, bước rất nhanh trở vào nhà, qua
trước mặt Bel đang rúm người nức nở trên bậc thềm cuối cùng. Như người
mộng du, Kunta chậm chạp bước tập tễnh lộn về trên đường xe chạy - chợt
trong óc ông lóe lên một hồi ức và đến gần đại sảnh, ông cúi xuống bắt đầu
nghiêng ngó quanh. Xác định những vết rõ nhất do đôi chân trần của Kitzi
để lại trên lớp bụi, rồi vốc lấy những nốt chân đó đầy hai lòng bàn tay, ông
chạy ù về lều: tổ tiên xưa bảo rằng nắm bụi quý đó cất giữ ở một nơi chắc
chắn sẽ bảo đảm cho Kitzi trở về nơi cô đã in dấu chân. Ông lao qua cửa
lều mở sẵn, đôi mắt lướt nhanh khắp phòng và dừng lại trên quả bầu đựng
những hòn sỏi đặt trên một cái giá. Nhẩy bổ tới đó, trong cái khoảnh khắc
trước khi buông rời hai bàn tay chụm lại cho bụi rơi vào trong quả bầu, ông
bỗng hiểu ra sự thật: Kitzi của ông đi rồi, nó sẽ không trở lại. Ông sẽ chẳng
bao giờ gặp lại Kitzi của ông nữa.
Mặt rúm lại, Kunta tung mớ bụi lên phía nóc lều. Nước mắt tóe ra, tay
vớ lấy quả bầu nặng giơ lên trên đầu, miệng há rộng trong một tiếng thét
câm lặng, ông dồn hết sức ném quả bầu xuống và nó vỡ tan tành trên nền
đất nện, 662 hòn sỏi tượng trưng cho ngần nấy tháng của 55 vụ mưa đời
ông bay tung tóe, thia lia khắp nơi.