dịch sang bên một chút, mắt không rời khỏi cô trong khi cúi người và
nghiêng cây nến cho rỏ giọt xuống mặt chiếc ghế gãy trong lều; rồi ngọn
lửa bùng lên thẳng đứng. Chậm chạp lùi từng tí một, Kitzi cảm thấy vai
mình cọ vào vách lều. "Mày có đủ trí khôn để hiểu rằng tao là ông chủ mới
của mày không?" Hắn quan sát cô, nhăn nhở hệch miệng tựa hồ như mỉm
cười. "Mày là một đứa con gái nom dễ coi đấy. Thậm chí tao có thể giải
phóng mày, nếu tao ưa mày kha khá...".
Khi hắn chồm tới, nắm lấy Kitzi, cô vùng ra, la hét; hắn cáu tiết chửi
thề, quất ngọn roi đánh đét vào gáy cô. "Tau sẽ lột da mày!". Húc tới như
hóa dại, Kitzi cào vào bộ mặt rúm ró của hắn, nhưng rồi hắn từ từ dằn
mạnh cô xuống sàn. Cô đẩy lên, nhưng lại bị đè xuống. Rồi gã đàn ông quỳ
xuống cạnh cô, một tay bóp nghẹt những tiếng kêu thét - "Xin đừng ông
chủ, xin ông!" - tay kia tọng bao tải bẩn vào miệng cô kỳ tắc họng. Khi cô
chới với hai cánh tay quằn quại đau đớn và uốn cong lưng để hất hắn khỏi
mình, hắn bèn dập đầu cô xuống sàn, một lần, lần nữa, lần nữa, lần nữa...
Rạng sáng. Kitzi mở mắt chớp chớp. Cô ngượng chín người khi thấy
một phụ nữ trẻ da đen cúi trên mình cô và nhẹ nhàng rấp nước xà phòng ấm
lên bộ phận kín của cô bằng một miếng vải. Khi Kitzi lại hé mắt ra lần nữa,
cô thấy mặt người đàn bà chẳng lộ vẻ gì hết, như thể chị ta đang giặt quần
áo, như thể đó chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ chị phải làm trong đời
mình. Cuối cùng phủ một chiếc khăn sạch lên hạ bộ Kitzi, chị ta ngước
nhìn lên mặt cô. "Chắc bi giờ, mi chả muốn nói chuyện gì", người đàn bà
nói nhanh, thu thập những miếng vải bẩn và xô nước, chuẩn bị đi khỏi. Kẹp
chặt những thứ đó trong khoeo tay, chị ta cúi xuống lần nữa và tay kia kéo
một cái bao tải che gần kín mình Kitzi. "Tí nữa, ta mang cho cái gì mà
ăn..." chị ta nói và ra khỏi cửa lều. Kitzi nằm đó mà cảm thấy như mình lơ
lửng giữa không trung. Cô cố thuyết phục bản thân rằng cái điều không thể
nói ra, không thể tưởng tượng ấy đã không xảy ra thực sự. Cô cảm thấy ô
uế sâu sắc, một nỗi nhục không bao giờ xóa sạch. Cô thử thay đổi tư thế,
nhưng cái đau như lan ra. Nằm yên không cựa mình, cô quắp chặt chiếc