bao tải quanh người như thể chui vào một thứ tổ kén để tránh mọi xúc
phạm khác nữa, nhưng lại càng đau già.
Tâm trí Kitzi lướt nhanh trở lại bốn ngày, đêm vừa qua. Cô vẫn hình
dung thấy bộ mặt kinh hoàng của bố mẹ, nghe thấy tiếng kêu bất lực của
hai người khi cô bị chở vội đi. Cô vẫn cảm thấy như mình đang vật lộn để
thoát khỏi gã lái buôn da trắng đã nhận cô từ tay viên quận trưởng cảnh sát
quận Xpotxilvania; cô đã suýt lẩn được thoát sau khi xin phép đi đại tiện.
Cuối cùng, họ tới một thị xã nhỏ, ở đó, sau hồi lâu mà cả gay go, cò kè bớt
một thêm hai, tên lái buôn rốt cuộc đã bán cô cho tay chủ mới này và hắn
đợi đêm xuống để hiếp cô. Ơi mẹ! Ơi bố! Giá chỉ việc kêu lên là tới được -
nhưng thậm chí bố mẹ giờ cũng không biết cô ở đâu. Và nào ai biết những
gì có thể xảy đến với bố mẹ? Cô biết mexừ Uolơ không bao giờ bán người
nào thuộc quyền sở hữu của ông "trừ phi họ phá luật lệ của ông". Nhưng
bằng cách ngăn ông chủ bán cô, bố mẹ hẳn đã phá hàng loạt những luật lệ
đó.
Và còn Nâuơ nữa, Nâuơ giờ ra sao? Bị đánh sống dở chết dở ở một
nơi nào đó? Một lần nữa, những hình ảnh sống động lại trong trí Kitzi;
Nâuơ giận dữ đòi hỏi rằng, để chứng minh tình yêu của mình, cô phải sử
dụng cái tài biết viết để làm giả một cái giấy thông hành cho anh trình ra
trong trường hợp bị bọn tuần tra hoặc những tên da trắng đa nghi nào khác
trông thấy, ách lại và xét hỏi. Cô nhớ lại vẻ quyết tâm dữ dội hằn rõ trên
mặt anh khi anh thề với cô rằng một khi tới miền Bắc, với một ít tiền dành
dụm từ một việc làm mà chắc anh sẽ mau chóng kiếm được, "anh sẽ lẻn về
đây và lén đưa cả em lên Bắc nữa để chúng mình bên nhau đến trọn đời".
Cô lại khóc nức nở. Cô biết mình chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Cũng như
bố mẹ. Trừ phi…
Ý nghĩ của cô giật thót lên một hy vọng đột ngột! Từ bé, "mămzen"
An đã thề là khi nào cô ta lấy một ông chủ trẻ đẹp, giàu có, nhất định cô ta
sẽ chỉ chọn mình Kitzi làm hầu gái riêng, rồi sau đó trông nom cả bầy trẻ