"Mầy mấy tuổi, em?"
"Thưa cô, em mười sáu".
"Tội ông chủ phải xuống địa ngục, chắc chắn dư ông í đã sinh ra vậy",
chị Malizi thốt lên gần như thì thầm. Nhìn Kitzi, chị ta nói: "Cần phải nói
cho em biết ông chủ này thuộc loại thích phụ nữ nhọ, đặc biệt là dững cô
trẻ dư em í. Ông í vẫn thường lôi thôi mấy ta, ta chỉ hơn em độ chín tuổi
thôi, cơ mà ông í thôi rồi từ sau khi ông í lấy bà chủ về đây và biến ta thành
người nấu bếp, làm việc ngay tại ngôi nhà bà í ở, đội ơn Chúa!". Malizi
nhăn mặt. "Chắc rồi mầy sẽ còn phải thấy ông í vào đây thường xuyên đều
đặn".
Thấy Kitzi vội đưa tay lên miệng, Malizi nói: "Cưng ạ, em cần hiểu ra
rằng em là một nhọ cái. Cái loại người da trắng dư ông chủ, hoặc là em
phải chiều theo, hoặc là ông í sẽ làm em phải hối tiếc là đã không chiều
theo, thế này hoặc thế kia. Và để ta nói cho em biết, cái ông chủ này là đồ
bần tiện nếu trái ý ông. Thật thế, ta chưa từng thấy ai lên cơn tam bành như
cách ông í. Mọi sự đang trôi chảy tốt đẹp, thế rồi có cái gì xảy đến làm ông
í bực", Malizi bật tách ngón tay, "thoắt một cái dư thế này, ông í có thể
đùng đùng bốc lửa làm như hóa dại!".
Kitzi nghĩ rất nhanh. Một khi bóng tối buông xuống, trước lúc hắn lại
mò đến, cô phải trốn thôi. Nhưng dường như Malizi đọc được trong óc cô:
"Đừng có bắt đầu nghĩ đến chuyện chạy đi đâu, cưng ạ! Ông í chỉ việc cho
lũ chó săn đi lùng bắt mầy, là mầy càng đâm gay go thêm". Bình tĩnh lại
thôi em ạ. Bốn, năm ngày nữa là ông í thôi không đến đây nữa đâu. Đến lúc
í thì ông í mấy ông già nhọ luyện gà đã đi một cuộc thi chọi gà lớn tận nửa
đường suốt đầu bang đến cuối bang rồi". Malizi ngừng một lát. "Ông chủ
chả thiết gì hơn lũ gà chọi của mình".
Chị tiếp tục nói liên hồi không ngừng - kể chuyện ông chủ đến tuổi
trưởng thành vẫn là một cách-cơ nghèo, do mua một vé xổ số trúng một