nào cháu xuống đấy, vì rằng giời không mưa, cháu vẫn có thể thấy cái vệt
ngoằn ngoèo trên bụi đường là dấu của ông anh Mingô lết mình trong đêm
tối suốt từ đấy đến đây".
Joóc không muốn nhìn thấy cái đó. Chia tay với bác Pompi, anh chậm
rãi bước tới rặng liễu. Phải mất một lúc, anh mới nhìn thẳng vào nắm đất
mới đắp lên. Đi quanh quẩn như trong một cơn choáng, nhặt mấy hòn đá,
anh xếp thành một hình trang trí quanh mộ. Anh cảm thấy mình không
xứng đáng.
Để tránh cái vệt do bác Mingô để lại trên lớp bụi đường, anh đi tắt qua
một cánh đồng đầy thân ngô gẫy đến khu gà chọi.
"Con đã làm một việc tốt, con trai ạ. Bi giờ, con đi về mấy mẹ thì
hơn". Anh nói, bàn tay thô kệch vỗ vỗ đầu Vơjơl, làm thằng bé sướng rơn
với lời khen đầu tiên của bố. Sau khi nó đi rồi Joóc ngồi xuống và mắt
trừng trừng nhìn vào khoảng không, đầu óc lộn xộn những cảnh từ mười
lăm năm nay, lắng nghe những vang vọng của con người vừa là thầy vừa là
bạn, gần gũi anh nhất từ xưa đến nay, tựa hồ một người cha. Anh gần như
nghe thấy cái giọng rạn vỡ ấy quát tháo ra lệnh, dịu xuống khi nói chuyện
chọi gà, chua chát phàn nàn về nỗi bị gạt ra rìa. "Mầy mấy ông chủ ngỡ có
thể giao cho tau nuôi gà trong khi thầy trò mầy đi hả?" Joóc cảm thấy mình
ngợp chìm trong hối hận.
Những câu hỏi đến với anh: Bác Mingô ở đâu trước khi mexừ Liơ
mua bác? Gia đình bác có những ai? Bác chẳng bao giờ nhắc đến người
thân nào. Liệu bác có vợ con ở một nơi nào không? Joóc là người gần gũi
bác nhất trên đời này, vậy mà anh biết quá ít về con người đã dạy anh mọi
điều anh biết.
Joóc-Gà dạo bước: Lạy Chúa, đâu rồi, ông bạn già dáng đi lóng ngóng
đã bao lần cùng anh giẫm gót lên từng tấc đất của nơi quen thuộc này?