Anh ở lại đó một mình suốt ngày và đêm hôm sau. Sáng thứ bảy,
mexừ Liơ mới xuất hiện. Mặt ngơ ngác và u ám, ông đi thẳng vào vấn đề:
"Tao nghĩ hết nước hết cái rồi. Trước hết, cứ đốt phăng cái lều của Mingô
đi. Đó là cách tốt nhất để thanh toán chuyện này".
Mấy phút sau, họ đứng nhìn những ngọn lửa thiêu trụi căn nhà gỗ nhỏ
đã từng là mái ấm che cho bác Mingô trong hơn bốn mươi năm trời. Joóc-
Gà cảm thấy là ông chủ còn nghĩ một điều gì khác trong đầu, song khi ông
nói ra, anh có phần bị bất ngờ.
"Tao đã nghĩ về chuyện đi Niu Oliânz", ông chủ nói, "Có quá nhiều
bất trắc, trừ phi mọi cái được thu xếp ổn thỏa…" Ông nói chậm rãi, gần
như là chuyện trò với bản thân. "Ta không thể đi mà không có ai trông nom
gà ở nhà. Tìm người thì mất thì giờ quá, có khi lại phải dạy nghề nó nữa.
Tao đi một mình thì không được rồi, phải lái xe ngần nấy đường đất, rồi lại
còn chăm sóc mười hai con gà nữa. Đi dự chọi gà mà không nhằm mục
đích thắng cuộc thì còn nghĩa lý quái gì. Bây giờ mà cứ đi thì chỉ là điên
rồ…"
Joóc-Gà nuốt khan đánh ực. Ngần ấy tháng trời chuẩn bị…ngần ấy
tiền ông chủ phải chi tiêu…bao nhiêu hy vọng của ông chủ nhằm lọt được
vào giới chọi gà ưu tú nhất của miền Nam… những con gà luyện tuyệt vời
đến thế để đánh bại bất kỳ đối thủ có cánh nào. Nuốt đánh ực lần thứ hai,
anh nói: "Vâng, thưa ông chủ".