CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 99
Làm việc một mình ở dưới này với đàn gà quả là xa lạ và cô quạnh
đến nỗi Joóc-Gà đâm tự hỏi làm sao mà bác Mingô có thể chịu được hơn
hai mươi lăm năm trời, trước khi anh đến với bác. "Khi ông chủ mua tau",
ông lão đã kể với anh, "và đàn gà bắt đầu đông thêm, ông í cứ bỉu là sẽ mua
thêm cho tau một đứa giúp việc, cơ mà ông í chả bao giờ giữ lời, và tau
mới vỡ nhẽ ra là bạn bầu mấy gà có khi còn tốt hơn chung đụng mấy
người". Mặc dầu Joóc cảm thấy mình cũng yêu gà gần như chẳng kém ai,
đối với anh, chúng không bao giờ có thể thay thế người được. Song anh cần
một người nào đó để giúp mình chứ không phải để bầu bạn, anh tự nhủ vậy.
Riêng phần mình, anh vẫn thấy nên chọn Vơjơl là hợp lý nhất. Như
thế mọi sự sẽ vẫn là bó tròn trong phạm vi gia đình và anh có thể đào tạo
thằng bé y như bác Mingô đã đào tạo anh. Nhưng vì anh ngại phải thương
lượng với Matilđa và Kitzi nên Joóc cố nghĩ xem có tay luyện gà nào quen
mà anh có thể thuyết phục ông chủ mua lại của người hiện đang sở hữu y.
Song anh biết bất cứ ai đã là chủ gà chính hiệu thì phải ở bước dường cùng,
thực sự cần tiền đến mức tuyệt vọng, mới nghĩ đến chuyện bán người luyện
gà của mình, nhất là lại bán cho một đối thủ như mexừ Liơ nữa. Cho nên
anh bèn nghĩ đến những người da đen dự các cuộc đấu hạ cấp, song có tới
nửa số này cũng là dân luyện gà như anh, đem những gà loại của ông chủ
họ đi chọi, và phần lớn trong đám còn lại thì cũng thuộc loại ba như gà của
họ hoặc giả là những nhân vật khả nghi mang đến đấu trường những con gà
rất hay, kiếm được bằng những cách đáng ngờ. Có một số đấu thủ hạ cấp
người da đen tự do anh đã gặp là những tay cừ thực sự và có thể thuê công
nhật, thuê hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí cả năm, nhưng anh biết