là "Đường Sắt Bí Mật". Thực tế, bà í làm thế nhều đến nỗi họ nói bi giờ
người da trắng treo giải đáng giá bốn mươi nghìn đôla cho ai bắt được bà í,
sống hay chết cũng được".
"Lạy Chúa lòng thành, không thể tưởng tượng được là người da trắng
lại trả nhều tền đến thế để bắt một người nhọ nào trên đời" bà Xerơ nói.
Nó kể là ở một bang xa tít gọi là Califoniơ, nghe đồn hai người da
trắng đang xây một nhà máy cưa thì phát hiện ra một kho vàng nhiều quá
sức tưởng tượng ở dưới đất và hàng nghìn người bèn đổ xô - bằng xe tải,
cưỡi la hoặc thậm chí cuốc bộ đến cái chỗ mà người ta đồn rằng có thể lấy
xẻng mà xúc vàng.
Cuối cùng nó nói những cuộc tranh luận lớn về chế độ nô lệ đang diễn
ra giữa hai người da trắng tên là Xitphân Đơglơx và Abraham Lincôn.
"Hai người í, ai về phe nhọ?" Bà Nội Kitzi hỏi.
"Đâu dư là mexừ Lincôn, con chỉ biết có đến thế" Tôm nói.
"Thế thì cầu Chúa ban cho ông í sức mạnh!" Kitzi nói.
Chép chép răng, Joóc-Gà đứng dậy vỗ vỗ cái bụng căng và quay sang
Tôm: "Nầy nhỏ, mầy mấy tau đi dạo cho dãn cẳng, tiêu bớt cái bữa ăn nầy
đi tí chăng?"
"Thưa bố, vâng" Tôm nói gần như lắp bắp, cố lắm mới giấu được vẻ
kinh ngạc và làm ra bộ thản nhiên.
Cánh phụ nữ, cũng sửng sốt không kém, đưa mắt nhìn nhau, vẻ giễu
cợt, đầy ý nghĩa, khi Joóc-Gà và Tôm cùng đi xuôi con đường. Xerơ khẽ
kêu: "Lạy Chúa, thằng bé đã gần to bằng bố rồi!" Jêimz và Luyx đăm đăm
nhìn theo bố và anh trai, thèm đến gần phát ốm, song chẳng dại gì mà đi
theo. Nhưng hai đứa con gái bé nhất, Kitzi con và Meri, thì không thể