không nhẩy cẫng lên và bắt đầu lò cò theo sau, cách độ tám hoặc mười
bước.
Không cần ngoái lại nhìn chúng, Joóc-Gà ra lệnh: "Quay về đằng kia
giúp mẹ rửa bát đĩa!"
"Eo bố!" hai đứa đồng thanh léo nhéo.
"Cút, tau đã bẩu mà!"
Quay nửa người lại, âu yếm, nhìn hai đứa con gái, Tôm mắng yêu
chúng: "Các em không nghe thấy bố nói à. Tí nữa ta sẽ gặp nhau".
Với những tiếng phàn nàn của hai đứa con gái đằng sau lưng, họ lặng
lẽ bước tiếp một quãng ngắn, rồi Joóc-Gà nói, gần như càu nhàu: "Nầy,
chắc mầy hiểu bố chỉ trêu mầy tí trong bữa ăn, chứ chả có ác ý gì chứ?"
"À, vâng", Tôm nói, trong thâm tâm lấy làm ngạc nhiên trước thái độ
gần như xin lỗi của bố. "Con biết bố đùa thôi".
Joóc-Gà làu bàu nói: "Ta đi tiếp xuống ngó qua lũ gà cái chăng? Để
xem cái thằng Joóc-con vô tích sự í mắc chuyện gì ở đấy lâu thế. Theo tau
biết, chưa chừng bi giờ nó thịt mấy con gà, nấu lên đánh chén mừng Lễ Tạ
Ơn cũng nên".
Tôm cười: "Joóc-con tốt đấy, bố ạ. Anh í chỉ chậm chạp thế thôi. Anh
í từng biểu con anh í cũng yêu gà dư bố" Tôm dừng lại một chút, rồi quyết
định đánh bạo nêu ý nghĩ tiếp theo của mình: "Con cho rằng trên đời không
có ai yêu gà dư bố".
Nhưng Joóc-Gà sẵn sàng nhất trí khá nhanh: "Dù sao cũng không ai
thế trong cái gia đình này. Bố đã thử tất cả bọn nó rồi - trừ con. Tuồng dư
tất cả lũ con trai còn lại của bố đều muốn suốt đời kéo cầy từ đầu nầy đến
đầu kia cánh đồng, ngước mắt lên chỉ thấy mông con la!" Anh ngẫm nghĩ