"Tôm", anh đáp. Như cô đã nói, cả hai phải trở về công việc. Anh cần
liều một nước cờ. "Cô Airin, cô có... có... đang bầu bạn mấy người nào
không?".
Cô nhìn anh thật lâu, thật nghiêm khắc đến nỗi anh biết là mình đã lỡ
lời ghê gớm. "Xưa nay, em chưa bao giờ mang tiếng là không nói thật ý
mình ông Marê ạ. Lần trước thấy ông quá rụt rè, em đã sợ ông không dám
đến nói chuyện mấy em nữa".
Tôm tưởng có thể ngã nhào khỏi hàng hiên.
Từ đó, anh bắt đầu xin mexừ Marê mỗi chủ nhật cấp cho một giấy
thông hành cả ngày, đồng thời cho phép anh dùng chiếc xe la. Anh cũng
bảo với gia đình rằng anh đi sục các rệ đường kiếm những đồ kim loại vứt
bỏ để bổ sung thêm đống sắt vụn ở cửa hiệu rèn của mình. Hầu như bao giờ
anh cũng tìm được một cái gì đó có ích trong khi đánh xe theo các lối khác
nhau trong chặng hành trình khứ hồi, mỗi chiều mất khoảng hai tiếng, để
đến gặp Airin.
Không riêng cô mà những người khác anh gặp ở xóm nô của gia đình
Hâut đều tiếp đãi anh hết sức nồng hậu, không thể hơn được. "Anh nhút
nhát thế, khéo tay dư anh thì người nào chả ưa", Airin thật thà nói với anh.
Họ thường đi xe đến một chỗ nào tương đối kín đáo ngay gần đấy, rồi Tôm
tháo la, thả dài dây buộc cho nó gặm cỏ trong khi hai người đi dạo, phần
lớn chỉ toàn Airin nói.
"Bố em là người Inđơn . Bố tên Hiliơn, là mẹ biểu thế. Thành thử da
em mầu dư vậy", Airin tự ý nói ra một cách thản nhiên. "Dạo xưa, mẹ em
chạy trốn khỏi một ông chủ thật hèn mạt, rồi có một số người Inđơn bắt
được mẹ trong rừng đưa về làng họ, ở đó mẹ em gặp bố em và đẻ ra em.
Em chưa nhớn được mấy tí thì người da trắng đánh vào làng giết chóc, bắt
mẹ em và mang chúng em về giả ông chủ cũ. Mẹ biểu ông í đánh mẹ đau
lắm rồi đem bán hai mẹ con em cho một lái buôn nhọ, rồi mexừ Hâut mua