Chủ nhật sau, Airin đưa Tôm đến xem nhà máy bông của ông chủ cô ở
bên bờ con sông nhỏ Alơmenx, hãnh diện như thể cái nhà máy lẫn gia đình
Hâut là của cô vậy.
Sau mỗi tuần lao động vất vả, hoàn thành hàng mấy chục công việc gò
rèn, Tôm khát thèm từng ngày chủ nhật khi chiếc xe la lăn bánh qua những
dặm đường dọc những hàng rào bao quanh các ruộng ngô, lúa mì, thuốc lá,
thi thoảng xen vào một vườn táo hoặc vườn đào và những nhà trại nhỏ bé.
Vượt qua những người da đen khác hầu như bao giờ cũng đi bộ, họ vẫy
chào nhau, Tôm hy vọng họ thông cảm rằng nếu anh mời họ lên xe, anh sẽ
bị mất những giây phút được ngồi một mình với Airin. Thi thoảng ghìm la
lại đột ngột, anh nhảy xuống và ném vào mạn sau xe một miếng kim khí gỉ
vứt đi nào đó anh chợt thấy trong khi đánh xe rong ruổi trên đường. Một
lần Airin làm anh giật mình khi cô cùng nhảy ra ngắt một bông hồng dại.
"Từ bé, em đã yêu hoa hồng", cô bảo anh.
Gặp những người da trắng cũng đi xe hoặc cưỡi ngựa Tôm và Airin
thường ngồi ngây ra như hai pho tượng, cả đôi bên đều nhìn thẳng về phía
trước. Lát sau, Tôm bình luận rằng từ khi đến quận Alơmenx, anh cảm thấy
ít gặp loại người da trắng "cách-cơ nghèo" hơn nhiều so với vùng anh ở
trước.
"Em biết anh định nói cái loại nông dân cổ đỏ dư gà tây chứ gì", cô
nói. "Không, loại í quanh đây chả có mấy. Anh có gặp người nào thì đấy
chỉ là lọt sàng xuống nia thôi. Dững người da trắng tai to mặt lớn không ưa
dùng họ bằng dân nhọ".
Trong thâm tâm, Tôm dần dần thấy ngán cái điều mà anh bắt đầu cảm
thấy là hình như Airin khoái kể những sự kiện hàm ý ca ngợi chủ cô và
dòng dõi ông ta. Một chủ nhật khi hai người mạo hiểm đi vào quận lỵ
Grêơm, cô nói: "Cái năm có vụ lớn đổ xô đi tìm vàng ở Californiơ í, ông cụ
đẻ ra ông chủ em đã cùng nhiều người tai to mặt lớn mua đất, dựng nên cái
thị trấn nầy làm quận lỵ đấy".