Chủ nhật sau, khi đánh xe dọc con đường Xolxberi, cô chỉ một mốc đá
sừng sững: "Chính ở đây, ngay trên đồn điền của ông chủ, đã diễn ra trận
Alơmenx. Dân chúng chán ghét sự bạc đãi của nhà vua, cướp súng của lính
Anh và ông chủ biểu trận đánh này châm ngòi cho cuộc chiến tranh cách
mệnh Mêhicô khoảng năm năm sau".
Thời gian này, Matilđa đã phát cáu. Sự kiên nhẫn của bà đã căng đến
mức cực hạn vì nỗi phải kìm giữ điều bí mật đáng phấn khởi lâu đến thế.
"Mầy có chuyện gì thế? Cứ dư là mầy không muốn cho ai thấy cái con
Inđơn nhà mầy í!".
Cố nén nỗi bực tức, Tôm chỉ lầm bầm câu gì không ai hiểu và bà
Matilđa nổi điên lên, giở ngón đánh hiểm: "Dễ thường chúng tau chả đáng
với nó vì nó là người ở của các ông to bà nhớn chứ gì!".
Lần đầu tiên Tôm làm một điều như vậy: anh hiên ngang đi khỏi chỗ
mẹ, không thèm trả lời.
Anh ao ước có người nào, bất cứ ai, đủ thông cảm để anh có thể tâm
sự về những điều đã trở nên những phân vân sâu sắc của anh: có nên tiếp
tục bồ bịch với Airin nữa không?
Rút cục, anh đã thừa nhận với bản thân là anh yêu cô biết bao. Cùng
với những nét xinh đẹp lai da đen và da đỏ của cô, không còn nghi ngờ gì
nữa, cô là một ý trung nhân thật đáng yêu, quyến rũ và thanh lịch như trong
mơ ước của anh. Tuy nhiên, bẩm tính vốn chín chắn và cẩn thận, Tôm cảm
thấy nếu không giải quyết được hai mối băn khoăn có tính chất sống còn
mới nảy sinh trong anh về Airin thì họ không bao giờ có thể hưởng một
cuộc kết duyên thực sự thành công.
Một là, tận đáy lòng, Tôm không hoàn toàn ưa thích cũng như không
hoàn toàn tin bất cứ người da trắng nào, kể cả ông bà chủ Marê của anh.
Anh thực sự chán ngán thấy Airin dường như thật tình kính yêu, nếu không