lần anh đích thân cầu xin, đã đến quận Caxuel và mua được Lili Xiu cùng
đứa con trai Iuriơ về, vì chuyện đó không liên quan đến mục tiêu của anh".
Tự cưỡng mình tiếp tục, Tôm nói: "Anh cảm thấy nếu có bao giờ anh
nghĩ đến chuyện kết đôi mấy ai... ờ, rành là anh không tin rằng mình có thể
chịu nổi nếu chúng ta phải sống ở dững đồn điền của dững ông chủ khác
nhau".
"Em cũng thế!". Câu trả lời của cô mau lẹ dứt khoát, đến nỗi Tôm suýt
buông rơi dây cương, nghi ngờ tai mình. Anh quay phắt sang phía cô, há
hốc mồm. "Em định nói gì?" Anh lắp bắp.
"Đúng dư anh vừa nói!".
Anh ghé sát lại cô. "Em thừa biết ông bà chủ Hâut sẽ không chịu bán
em!".
"Khi nào em chuẩn bị xong đâu đấy, họ sẽ phải bán em!" cô bình tĩnh
nhìn anh.
Tôm cảm thấy bủn rủn cả người: "Em nói sao?".
"Em không định nói cộc lốc, anh không phải lo, đấy là việc của em".
Người như lả đi, Tôm nghe thấy mình nói: "Ờ, thế tại sao em không
nói họ bán em đi..."
Cô có vẻ lưỡng lự. Anh gần phát hoảng lên.
Cô nói: "Được. Anh có định thời gian đặc biệt nào không?"
"Anh nghĩ cái í cũng tùy ở em..."
Tâm trí anh mở tốc độ. Với một thứ quý giá như cô liệu ông chủ cô sẽ
đòi bao nhiêu... Nếu như tiên chứng, toàn bộ chuyện này không phải là một