giấc mơ điên rồ?
"Anh phải hỏi xem ông chủ anh có mua em không?".
"Ông í mua em", anh nói với vẻ chắc chắn hơn là anh cảm thấy thực
sự. Rồi anh cảm thấy như mình là thằng ngốc khi anh hỏi: "Em cho là em
trị giá bao nhêu? Anh nghĩ là ông ấy cần biết ang áng về cái đó".
"Em chắc ông í giả bao nhêu họ cũng nhận, phải chăng thôi".
Tôm chỉ biết nhìn cô trân trân và Airin cũng nhìn lại anh.
"Tôm Marê, cách nào đấy, anh là người lền ông đáng cáu tiết nhất em
từng thấy! Chuyện này, lẽ ra em có thể nói ngay từ hôm chúng mình gặp
nhau lần đầu! Bao lâu em chờ đợi anh nói một cái gì! Anh cứ đợi đấy, khi
nào em nắm được anh, em sẽ tống bớt cái tính ương bướng này ra khỏi đầu
anh!". Anh hầu như không cảm thấy hai nắm tay nhỏ nhắn của cô đấm
thùm thụp lên đầu lên vai anh trong khi anh ôm vào trong tay người đàn bà
đầu tiên của đời mình, để mặc con la đi không ai cầm cương.
Đêm ấy, nằm trên giường, Tôm bắt đầu hình dung mình sẽ làm cho
Airin một bông hoa hồng bằng sắt như thế nào. Trong một chuyến đi lên
quận lỵ, anh sẽ chỉ cần mua một thanh sắt nhỏ loại tốt nhất, mới luyện. Anh
phải nghiên cứu thật kỹ bông hoa hồng, cuống và trôn gắn với nhau như thế
nào, cánh xòe ra sao, mỗi cánh uốn ra phía ngoài theo cách riêng của nó...,
làm sao nung thanh sắt vừa tới độ đỏ da cam để có thể dùng búa dát mỏng
ra nhanh nhất từ đó tỉa hình các cánh hoa hồng và những miếng này, một
khi đem nung lại và gò với biết bao trìu mến, yêu thương, sẽ được nhúng
vào nước muối trộn dầu đảm bảo cho cô gái tao nhã của những cánh hoa
hồng...