CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 107
Thoạt tiên nghe thấy tiếng động, rồi tiến nhanh tới, bà Emili Hâut giật
mình trông thấy cô hầu phòng Airin yêu quý của mình ngồi thu lu, khóc
nấc lên đằng sau chỗ cầu thang nhà dưới uốn thành hình vòng cung. Lập
tức, bà chủ hoảng lên: "Cái gì thế, Airin?". Bà Emili cúi xuống, nắm lấy đôi
vai thổn thức, lắc mạnh. "Đứng dậy khỏi đây ngay lập tức và kể ta nghe!
Cái gì thế?".
Airin cố gắng loạng choạng đứng dậy, đồng thời hổn hển thổ lộ với bà
chủ về mối tình của cô với Tôm, nói rằng cô muốn lấy anh, chứ không thể
tiếp tục chống lại mấy cậu công tử cứ theo đuổi cô hoài. Bà Hâut, đột nhiên
bị kích động, thúc cô nêu đích danh bọn ấy, và, qua hàng nước mắt, Airin
phun ra hai cái tên.
Tối hôm ấy, trước bữa ăn, ông bà Hâut, qua phút dao động, đã nhất trí
rằng cần mau chóng bán Airin cho mexừ Marê, việc đó rõ ràng là phù hợp
nhất với lợi ích của gia đình.
Tuy nhiên, vì ông bà Hâut chân thành yêu mến Airin và rất tán thành
việc cô chọn Tôm làm bạn trăm năm, nên họ một mực yêu cầu ông bà Marê
để cho họ đăng cai hôn lễ và tiệc cưới. Tất cả các thành viên của hai gia
đình Hâut và Marê, da trắng cũng như da đen, sẽ dự lễ ở sân trước đại sảnh
nhà Hâut, với linh mục hành lễ và đích thân mexừ Hâut trao cô dâu cho nhà
trai.
Nhưng giữa cái dịp vui đầy xúc động này, điều nổi bật gây xôn xao
nhất chính là đóa hoa hồng bằng sắt có cuống dài, gò tay một cách tinh vi,