mẹ con em, thật là may vì họ là người rất tốt..." Mắt cô nheo lại. "Phải, chí
ít cũng thường thường là thế. Dù sao, mẹ em vẫn làm công việc giặt là quần
áo cho họ suốt đến khi mẹ ốm rồi chết cách đây bốn năm và từ đấy em ở
luôn đây. Bi giờ, em mười tám tuổi, sang năm mới là mười chín...". Cô nhìn
Tôm với cái vẻ thẳng thắn của mình "Anh bao nhiêu tuổi?"
"Hăm bốn" Tôm nói.
Đến lượt mình kể cho Airin nghe những sự việc chủ yếu về gia đình,
Tôm nói rằng cho đến nay họ chỉ biết rất ít về cái vùng Bắc Carôlina này.
Nơi họ đã bị mang đến bán.
"Nầy", cô nói, "em đã lượm được ói chuyện vì rằng là gia đình Hâut là
dững người quan trọng đáo để, cho nên người nào to cũng đều đến thăm,
thế là em hầu hạ cơm nước rón ra rón rén và em có tai để nghe ngóng chứ
lị".
"Họ biểu dững cụ kỵ của phần đông dân da trắng ở quận Alơmenx là ở
Penxylvaniơ đến đây từ lâu trước khi có cái cuộc chiến tranh cách mệnh í,
dạo í chưa có mấy ai quanh đây trừ dững người Inđơn Xixipo. Có người
gọi họ là dân Xăcxapa. Cơ mà lính Anh giết họ sạch trơn, kỳ đến chỉ độc
chọi sông Xắcxapo bi giờ là còn cái tên í..." Airin nhăn mặt, "Ông chủ em
biểu họ đã trốn cực khổ, vượt qua biển và đến chật ních Penxylvaniơ đến
nỗi dững người Anh cai quản thuộc địa bố cáo là tất cả đất họ muốn bán ở
cái phần Bắc Calini nầy không đầy hai xu một "âycơ". Thế, ông chủ biểu
không biết cơ man nào là người Quêicơ, người Xcốt Ailen thuộc giáo hội
trưởng lão, người Đức theo thuyết Lute, nhét tất cả dững gì có thể nhét vào
dững xe tải phủ kín, khắp dững thung lũng Cambơlen và Sinanđo. Ông chủ
biểu cơ hồ kéo dài tới bốn trăm dặm. Họ mua đất cơ chừng nào có thể và
bắt đầu đào bới, khai khẩn vỡ hoang và trồng cây, hầu hết chỉ là dững trại
nhỏ họ tự cầy cấy dư một số đông người da trắng ở quận nầy vẫn còn làm
thế. Thành thử không có nhều nhọ dư ở dững nơi đồn điền to".