Cả cô và Lili Xiu đều được mexừ Marê mua về tăng cường lực lượng
lao động làm đồng. Mới đầu, cô làm đủ lệ bộ như vậy. Nhưng chưa được
bao tháng, Airin đã đề nghị với anh chồng si mê làm cho mình một chiếc
khung cửi - và cô bèn được toại ý ngay trong thời gian ngắn nhất mà đôi
tay khéo léo của anh có thể thực hiện. Thế rồi, ở cách xa khoảng ba căn
nhà, người ta có thể nghe thấy tiếng lách cách đều đặn của chiếc khung cửi
trong khi cô làm việc đến tận đêm khuya, sau cả giờ đi ngủ của mọi người
khác trong xóm nô. Chẳng bao lâu, đã thấy anh chàng Tôm hãnh diện ra
mặt, tuy nhiên cũng có phần ngượng nghịu, mặc một chiếc sơ mi mà Airin
đã cắt và may từ tấm vải do chính bàn tay cô dệt nên. "Chỉ là em thích làm
dững việc gì mẹ em đã dậy em" cô khiêm tốn đáp lại những lời khen ngợi.
Sau đó, cô chải, se, quay sợi, dệt và may đôi áo dài có diềm xếp nếp thật
xứng hợp cho Lili Xiu và Kitzi-bé làm cho hai cô nàng sướng ngây ngất -
Kitzi-bé, nay đã gần hai mươi tuổi, tỏ ra hoàn toàn không quan tâm gì đến
chuyện "yên bề gia thất", mà dường như chỉ thích nhởn nhơ hết cuộc yêu
đương này đến cuộc giăng gió khác, người tình mới nhất của cô, Amôx, là
một công nhân làm đủ mọi việc ở cái khách sạn mới hoàn thành của công
ty đường sắt Bắc Carôlina, ở khu cơ xưởng của công ty cách đấy mười
dặm.
Rồi Airin lại mang cơm cho từng người trong các anh em chồng - điều
khiến cho bọn họ, kể cả Asfođ thực sự xúc động - và cuối cùng là những
tạp dề, áo "blu" và mũ mềm cho Matilđa và bản thân cô. Cả bà chủ rồi đến
mexừ Marê cũng không kém thích thú ra mặt với những váy áo và sơ mi
với đường kim mũi chỉ đẹp lạ lùng mà cô may cho họ bằng vải dệt từ bông
mọc ngay trên đồn điền của họ.
"Ồ, quả là đẹp!" Bà Marê kêu lên, xoay một vòng để phô chiếc áo váy
với Matilđa mặt tươi như hoa. "Tôi không hình dung ra được tại sao ông bà
Hâut lại bán nó cho chúng tôi, mà lại với giá phải chăng như thế!". Khéo
léo tránh không bộc lộ sự thật mà Airin đã tâm sự với bà, Matilđa nói:
"Thưa bà, cùng lắm tui chỉ có thể đoán là tại họ rất chi là thích Tôm".