Đang vào đầu tháng tư, mọi người khác đều bận tối mắt tối mũi. Gần
như cả gia đình đều đang ở cao điểm của mùa trồng cấy. Giữa bao công
việc nào lau chùi, nào nấu nướng và hầu hạ ở đại sảnh, Matilđa có rất ít
thời giờ rảnh rỗi. Các khách hàng của Tôm khiến anh luôn luôn phải làm
cật lực từ rạng sáng đến tối mịt và cô nàng Airin chửa gần tám tháng cũng
không kém bận bịu giữa những công việc linh tinh của mình.
Mặc, suốt tuần sau, Joóc-Gà vẫn gẫu chuyện với tất cả. Nhưng ở ngoài
đồng, chẳng mấy chốc cả những người kia lẫn bản thân ông cùng sượng
sùng nhận thấy rõ ràng rằng mọi thứ liên quan đến công việc đồng áng đều
xa lạ đối với ông. Matilđa và Airin thường vội mỉm cười khi ông lại gần,
rồi cũng vội vàng như thế, biện bạch, mong ông thông cảm là họ phải quay
về với công việc đang làm. Mấy lần, ông ghé qua định trò chuyện một chút
với Tôm trong khi anh rèn, nhưng lần nào không khí cũng trở nên căng
thẳng. Cánh nô lệ đang chờ thì bứt rứt ra mặt khi thấy việc mình chưa được
chăm lo tới, các khách hàng da trắng thì dừng bặt câu chuyện đang nói,
khạc nhổ ầm ĩ và ngọ nguậy người trên những chiếc ghế gỗ dài, trong khi
đưa mắt gườm gườm nhìn cái lão đội mũ quả dưa đen và thắt khăn quàng
xanh, với vẻ hồ nghi rõ rệt mà không nói ra.
Hai bận trong những lần ấy, Tôm tình cờ liếc nhìn thấy mexừ Marê đã
bắt đầu đi về phía lò rèn, song lại quay lại và anh biết lý do tại sao. Matilđa
đã nói với anh rằng thoạt đầu khi vợ chồng ông Marê mới biết Joóc-Gà tới,
"họ có vẻ mừng cho chúng ta, dưng mà Tôm ạ, mẹ thấy lo lo, mẹ biết từ đó
cứ hội họp mấy nhau đông đông, hễ thấy mẹ vào là họ thôi không nói nữa".
Cái quy chế "tự do" của Joóc-Gà ở đồn điền Marê này rồi sẽ ra sao?
Sắp tới ông sẽ làm gì? Những câu hỏi ấy lởn vởn như một đám mây trong
óc mỗi cá nhân trong bọn họ... Từ thằng bé Iuriơ lên bốn tuổi, con của
Vơjơl và Lili Xiu.
"Ông là ông nội cháu à?", Iuriơ chộp lấy cơ hội để trực tiếp nói một
điều gì đó với cái người đàn ông kỳ cục dường như đã làm xáo động tất cả