Xoay hẳn người lại, đã toan bắt bẻ thì Joóc-Gà cảm nhận ra đó chỉ là
bộ mặt háo hức, tò mò của một thằng bé con. Và điều đó khuấy lên trong
ông một cái gì đó: cháu đích tôn.
Ông chăm chú nhìn Iuriơ thật kỹ một cách xét nét, bụng nghĩ ắt phải
có điều gì thích hợp để nói với nó. Và cuối cùng: "Mẹ cháu hay ai đó có
biểu cho cháu biết quê hương gốc gác cháu ở đâu không?".
"Dạ? Quê gốc gác đâu há?". Chưa có ai nói cho nó biết, Joóc thấy rõ
thế, hoặc có chăng, cũng không đúng cách để nó có thể nhớ được.
"Lại đây mấy ông, con".
Đây cũng là điều ông cần làm. Joóc-Gà dẫn Iuriơ tới căn nhà gỗ ông
cùng với Matilđa "Bi giờ, con ngồi xuống cái ghế này và đừng có hỏi lung
tung nữa. Chỉ ngồi yên mà nghe kể thôi".
"Vâng".
"Ông mấy bà nội Tilđa đẻ ra bố con". Ông liếc nhìn thằng bé. "Con
hiểu chứ?".
"Bố cháu là con ông".
"Đúng rồi. Con không đến nỗi đần dư vẻ ngoài của con. Vậy nhé, mẹ
của ông tên là Kitzi. Đấy là cụ nội của con, cụ bà Kitzi. Con nói thế đi".
"Vâng. Cụ bà Kitzi".
"Ờ. Thế mẹ của cụ tên là Bel".
Ông nhìn thằng bé.
"Tên là Bel".