Kêitz đang nhìn thẳng vào Tôm, đôi mắt vừa trêu chọc vừa dọa dẫm.
Ruột gan như đông lại, uy hiếp bởi cái mệnh lệnh trực tiếp của một người
da trắng, Tôm bước tới chỗ chiếc xô, mặt lạnh như đá và quay trở lại với
một môi nước. Kêitz uống đánh ực một cái, đôi mắt ti hí phóng qua bờ cái
môi nhìn vào Joóc-Gà đang đứng chậm rãi lắc đầu. Kêitz đẩy cái môi về
phía ông. "Ta vẫn còn khát!".
Tránh mọi cử động vội vã, Joóc-Gà rút trong túi ra tờ chứng chỉ tự do
gấp rất cẩn thận và đưa cho Kêitz. Kêitz giơ ra đọc. "Anh đang làm gì trong
quận chúng ta?" lão lạnh lùng hỏi.
"Ông í là bố tui", Tôm vội vàng chen vào. Trên tất cả, anh không
muốn bố mình nói bất cứ câu gì có tính chất thách thức. "Bố tui vừa mới
được tự do".
"Ở với cả bọn các ngươi tại đồn điền mexừ Marê à?".
"Vâng".
Đảo mắt nhìn các khách hàng da trắng của mình, Kêitz thốt lên: "Lý ra
ông Marê phải hiểu luật lệ bang này hơn thế!".
Không hiểu rõ ý lão, cả Tôm và Joóc đều không nói gì.
Đột nhiên, cung cách của Kêitz bỗng gần như hòa nhã: "Được, khi nào
bọn ngươi về đến nhà, nhớ thưa với ông Marê rằng ít nữa ta sẽ ra chơi nói
chuyện với ông nhé". Với tiếng đám người da trắng cười khanh khách đằng
sau lưng, Tôm và Joóc-Gà vội rời khỏi cửa hàng.
Chiều hôm sau, Kêitz phóng ngựa, theo đường xe chạy tới đại sảnh
nhà Marê. Mấy phút sau, Tôm ngước mắt lên khỏi chiếc lò rèn của mình và
trông thấy Airin chạy về phía cửa hiệu. Hối hả đi qua vài người khách đang
đợi, anh ra đón chị.