"Mẹ Tilđa biểu báo cho anh biết ông chủ mấy cái người da trắng nọ
đang đứng ở cổng nói chuyện hoài hoài. Chí ít cũng là lão kia cứ nói liên
hồi còn ông chủ thì gật lia lịa".
"Được, cưng ạ" Tôm nói. "Đừng hốt hoảng. Em về ngay đi". Airin
chạy về.
Rồi, sau khoảng nửa tiếng nữa, chị đến báo là Kêitz đã đi khỏi và "Bi
giờ, ông chủ bà chủ đang chụm đầu bàn bạc".
Nhưng không hề có gì xảy ra cho đến khi Matilđa dọn bữa tối cho ông
bà Marê, bà thấy họ ăn trong một im lặng căng thẳng. Cuối cùng, khi bà
mang đồ tráng miệng và cà phê đến mexừ Marê mới nói, giọng rất đanh:
"Matilđa, bảo chồng chị là tôi muốn gặp anh ta ở cổng ngay bây giờ".
"Vâng, thưa ông chủ".
Bà tìm thấy Joóc-Gà với Tôm ở cửa hiệu rèn. Joóc-Gà gượng cười to
khi nghe bà truyền đạt lời nhắn. "Chắc ông í muốn xem thử tui có thể kiếm
cho ông í mấy con gà chọi chăng!".
Chỉnh lại chiếc khăn quàng và đội chiếc mũ quả dưa lệch theo một góc
có vẻ trẻ trung hơn, ông nhanh nhẹn bước về phía đại sảnh. Mexừ Marê
đang đợi ở đó, ngồi trong một chiếc ghế đu ngay cổng. Joóc-Gà dừng lại
trong sân, dưới chân những bậc thềm.
"Tilđa biểu ông muốn gặp tui".
"Phải, tôi muốn gặp anh, Joóc ạ. Tôi sẽ đi thẳng vào đề. Gia đình anh
đã mang lại cho bà Marê và tui đây nhiều điều vui vẻ..."
"Dạ thưa ông", Joóc xen vào, "và bọn nó cũng rành là khen ngợi ông
bà hết mức, thưa ông chủ!".