chúng ta có một người tự do trong gia đình nầy. Dứt khoát mình không thể
quay trở lại kiếp nô được".
Joóc-Gà bắt đầu thổn thức. Và Matilđa cũng cùng khóc với ông. Hai
hôm sau, bà thấy trong người khó chịu, không cùng ông đến lều của Tôm
và Airin ăn bữa tối với họ được. Câu chuyện xoay quanh đứa bé sẽ ra đời
trong vòng hai tuần nữa và Joóc-Gà trở nên trang trọng.
"Nhớ phải kể cho nó nghe về gia đình ta đấy, nghe không?".
"Bố ạ, sẽ không có đứa con nào của con lớn lên mà không biết chuyện
í", Tôm cười gượng gạo. "Con nghĩ, nếu con không kể cho chúng nó nghe,
bà nội Kitzi sẽ về cho con một trận".
Im lặng hồi lâu, trong khi ba bố con ngồi đăm đăm nhìn vào ngọn lửa.
Cuối cùng, Joóc-Gà lại nói:
"Bố mấy mẹ Tilđa đã tính. Bố còn bốn mươi ngày nữa mới phải đi,
chiểu theo cái điều luật nói. Dưng mà bố nghĩ: lần lữa mà làm gì, vô ích..."
Ông đứng bật dậy khỏi ghế, cuồng nhiệt ôm ghì lấy Tôm và Airin. "Bố
sẽ trở về!" ông nói, giọng khàn khàn, vỡ ra. "Hãy chăm nom lẫn nhau nhá!"
ông lao vút qua cửa ra ngoài.