Ông chủ đanh giọng lại: "Nhưng tôi e rằng chúng ta sắp phải giải
quyết một vấn đề... liên quan đến anh". - Ông ta ngừng một chút. "Theo tôi
hiểu, hôm qua, ở Bơlingtơn, anh đã gặp ông J.Đ. Kêitz, cựu quận trưởng
cảnh sát của chúng tôi..."
"Vâng, có thể nói là tui đã gặp ông í, thưa ông chủ".
"Ờ, có lẽ anh cũng biết là hôm nay ông Kêitz đã đến thăm tôi. Ông ấy
lưu ý tôi đến một điều luật ở Bắc Carôlina cấm bất kỳ người da đen được
giải phóng nào lưu trú trong bang quá sáu mươi ngày, nếu không tuân sẽ bị
nô dịch trở lại".
Phải một lúc Joóc-Gà mới hiểu. Ông trừng trừng nhìn mexừ Marê nghi
nghi hoặc hoặc, không nói nên lời.
"Tôi thật tình ái ngại cho anh. Tôi biết anh cảm thấy điều đó là không
công bằng".
"Mexừ Marê ông có cảm thấy điều đó là công bằng không ạ?".
Ông chủ ngần ngừ. "Không, nói thật với anh thế. Song luật pháp là
luật pháp". Ông ngưng một lát. "Nhưng nếu anh muốn chọn ở lại đây, tôi sẽ
đảm bảo là anh sẽ được đối đãi tử tế. Về điều đó, tôi xin hứa với anh vậy".
"Ông hứa ư, thưa mexừ Marê?". Đôi mắt Joóc trơ trơ.
Đêm hôm ấy, nằm dưới tấm mền chăn, Joóc và Matilđa đã cầm tay
nhau, cả hai cùng nhìn trân trân lên trần nhà. "Tilđa", sau một hồi lâu, ông
nói, "tui gẫm chả còn cách gì khác ngoại trừ ở lại. Tuồng dư cả đời tôi chỉ
có chạy rông".
"Không, Joóc ạ", Matilđa chậm rãi lắc lư cái đầu. "Bởi vì mình là
người đầu tiên trong chúng ta được tự do. Mình phải tiếp tục tự do, sao cho