CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 110
Đã đến đầu tháng 11 năm 1860 và Tôm đang hối hả hoàn thành nốt
công việc rèn cuối cùng trước khi trời tối hẳn. Anh làm xong xuôi. Rồi sau
khi rấm lửa trong lò, anh mệt mỏi đi về nhà ăn tối với Airin hồi này đang
nuôi con thơ - con bé Marya giờ đã được nửa năm. Hai vợ chồng ăn không
nói năng gì, và Airin không muốn ngắt quãng sự im lặng suy tư của anh.
Và sau đó, họ đến nhập bọn với cả gia đình xúm xít trong căn lều gỗ của
Matilđa, kẹp và bóc vỏ những hột hồ đào mà bà và Airin (chị đã lại có
mang!) đã nhặt về, định dùng làm bánh gatô và bánh nướng nhân ngọt đặc
biệt nhân dịp Nôen và năm mới.
Tôm ngồi nghe câu chuyện trao đổi nhẹ nhàng, không xen vào bình
luận - thậm chí còn ra vẻ như không nghe thấy nữa - rồi, cuối cùng giữa
một quãng ngừng, anh ngả người về phía trước trên ghế của mình và nói
"Cả nhà còn nhớ mấy lần tui kể là đám người da trắng chờ quanh cửa hiệu
tôi có bữa đã nguyền rủa và làm nhặng xị lên về mexừ Lincôn không? Ấy
đấy, giá cả nhà được nghe họ nói chuyện hôm nay, bởi vì ông Lincôn đã
được bầu làm tổng thống. Họ biểu bi giờ ông í sắp vào trong Nhà Trắng,
ông í sẽ chống miền Nam với bất kỳ ai còn giữ nô lệ".
"Tốt", Matilđa nói, "giá mẹ được nghe mexừ Marê nói gì về chuyện
nầy thì mẹ thật thỏa thuê. Ông í rành là luôn luôn nói mấy bà chủ là sắp rắc
rối to trừ khi miền Bắc mấy miền Nam thu xếp ổn thoả được mọi bất đồng,
cách này hay cách khác".
"Con còn nghe được dững chuyện khác cơ", Tôm kể tiếp, "hàng bao
nhêu người nhều hơn ta tưởng nhều, chống việc giữ nô lệ. Tất cả bọn họ