"Làm sao họ rút ra khỏi đất nước mà họ ở trong đó được?" Tôm nói.
"Người da trắng làm bất kỳ việc gì", Airin nói.
Tôm không nói cho mẹ và vợ biết, nhưng suốt ngày hôm ấy, anh đã
nghe đám khách hàng da trắng của mình lồng lộn gầm gào lên rằng họ sẽ
"lội trong máu ngập đến đầu gối" trước khi họ chịu nhượng bộ miền Bắc về
một cái gì đó mà họ gọi là "quyền các bang" cùng với quyền sở hữu nô lệ.
"Con không muốn làm cho mẹ mấy em sợ" anh bảo Matilđa và Airin,
"dưng mà con tin chắc rằng sắp chiến tranh".
"Ôi, lậy Chúa! Rồi ra chiến tranh ở chỗ nào, Tôm?".
"Mẹ ạ, chiến tranh không chọn chỗ nhất định dư nhà thờ hay dư cuộc
đi chơi ăn uống ngoài trời!".
"Thế thì mẹ rành mong nó đừng xẩy ra ở nơi nào quanh đây!".
Airin giễu cả hai người: "Mẹ mấy anh Tôm nữa đừng có biểu con phải
tin rằng người da trắng sẽ giết lẫn nhau vì dân nhọ".
Nhưng, ngày lại ngày qua đi, những điều Tôm nghe hóng được ở cửa
hiệu rèn khiến anh tin chắc mình đã dự đoán đúng. Một số điều anh đem kể
lại gia đình nghe, nhưng nhiều chuyện khác thì ỉm đi vì không muốn gây
hoang mang không cần thiết và bản thân anh cũng không dứt khoát là nên
sợ những sự kiện anh thấy đang tới, hay nên hy vọng. Song anh có thể cảm
thấy dù sao đi nữa, trạng thái lo lắng không yên của gia đình vẫn tăng lên,
cùng với sự đi lại trên đường cái chính, nơi những người da trắng cưỡi
ngựa và ruổi xe qua đồn điền mỗi lúc một nhanh và mỗi lúc một đông hơn.
Gần như ngày nào cũng có người rẽ ngoặt vào lối xe chạy trong đồn điền
và bắt chuyện với mexừ Marê, Matilđa giở mọi mẹo ra để quét quáy, lau
chùi ở những chỗ bà có thể nghe hóng được. Và từ từ, mấy tuần tiếp theo,
trong những buổi trao đổi ban đêm ở gia đình, những lời bàn tán hoảng hốt,