phẫn nộ của người da trắng dần dần có tác dụng động viên tất cả đám tin
rằng nếu có chiến tranh - và người "Yanki" 1 thắng thì họ có thể được giải
phóng thật sự.
Ngày càng có đông người da đen đặt Tôm làm hàng rèn kể với anh
rằng các ông chủ bà chủ của họ đâm đa nghi và giở trò thậm thụt giấu giấu
giếm giếm, hạ thấp giọng và thậm chí phân trần giảng giải mỗi khi thấy gia
nhân, kể cả những người ở lâu năm nhất và thân cận nhất, bước vào phòng.
"Quanh chỗ mẹ trong đại sảnh, họ có hành động gì đặc biệt không,
mẹ?" Tôm hỏi Matilđa.
"Chả có thì thào hay phân trần, hay làm gì tơng tự dư thế cả", bà nói.
"Dưng mà rành là họ bắt đầu khác ý, hễ mẹ vào là chuyển phắt sang chuyện
mùa màng hay tiệc tùng".
"Tốt nhất là tất cả chúng mình cứ hết sức giả ngây giả điếc", Tôm nói,
"dư cách mình chả nghe nói gì về dững chuyện đang diễn ra".
Matilđa suy tính, song bà quyết định không nghe theo. Và một buổi
tối, sau khi bày đồ tráng miệng cho vợ chồng Marê, bà bước vào phòng ăn
và xoa xoa tay kêu lên: "Lạy Chúa, thưa ông chủ bà chủ, ông bà bỏ quá
cho, tui phải thưa là các con tui mấy tui nghe thấy mọi thứ chuyện bàn tán
lung quanh và bây giờ tui hết sức sợ hãi dững người Yanki, và bầy tui rành
mong ông bà che chở nếu dư họ gây rối". Bà hài lòng nhận thấy vẻ đồng
tình và nguôi dịu nhanh chóng lướt trên mặt họ.
"Phải, các người sợ là đúng, bởi vì bọn Yanki đó chắc chắn là không
thân ái gì với các người đâu" bà Marê nói.
"Nhưng các người đừng lo", ông chủ trấn an. "Rồi sẽ chẳng có chuyện
rắc rối gì đâu".