trên miền Bắc cũng thế. Hôm nay con làm việc mà đầu óc cứ để đâu đâu,
mải nghĩ về chuyện í quá. Tuồng dư tốt đẹp đến nỗi không tin được, dưng
mà có thể đến một ngày nào đó, sẽ không còn nô lệ nữa".
"Ờ, chắc chắn là chúng ta sẽ chả sống để nhìn thấy cái ngày í", Asfođ
chua chát nói.
"Dưng mà con nhỏ kia, có thể nó sẽ thấy", Vơjơl hất hàm về phía đứa
con nhỏ của Airin.
"Xem chừng chả có cơ đâu", Airin nói, "mặc dù em rất muốn tin thế.
Cứ gộp tất cả các nô lệ ở miền Nam lại, cho là chỉ tính mỗi lao công làm
đồng tám, chín trăm đôla thôi, cũng đã bao nhêu của rồi, đến Thượng Đế
cũng chả có được ngần nấy! Hơn nữa bọn ta lại làm hết tất cả mọi việc".
Chị nhìn Tôm. "Anh biết đấy, người da trắng chả chịu nhả đâu".
"Họ chả chịu từ bỏ mà không đánh nhau đâu" Asfođ nói. "Mà họ lại
đông hơn ta nhều. Vậy làm sao ta thắng được?".
"Dưng mà nếu nói chung cả nước", Tôm nói, "thì có thể người chống
chế độ nô lệ cũng nhiều bằng người ủng hộ nó".
"Rầy một cái là dững người chống nó lại không ở nơi chúng ta ở",
Vơjơl nói và Asfođ gật đầu, lần này khác với lệ thường, anh chàng lại đồng
ý với một người khác.
"Ờ, nếu ý kiến anh Asfođ về chuyện đánh nhau là đúng, thì mọi sự có
thể thay đổi thiệt nhanh đấy", Tôm nói.
Một đêm đầu tháng 12, ông bà Marê đi ăn tiệc ở một đại sảnh kế cận,
vừa cưỡi xe ngựa về đến nhà, thì Matilđa hối hả từ nội thất chạy ra lều của
Tôm và Airin. "Ly khai nghĩa là gì?" Bà hỏi, và khi thấy hai người kia nhún
vai, bà nói tiếp "Ấy, ông chủ biểu đấy chính là cái điều miền Nam Calini
vừa mới làm. Ông chủ nói dư cách là họ rút ra khỏi Hợp Sẻng Cuốc í".