nguyện chiến đấu ba năm, và hạ lệnh rằng cứ mười nô lệ nam ở bất kỳ đồn
điền nào, thì một phải đi làm lao dịch không công phục vụ chiến tranh.
Tướng Rôbớt E.li rút khỏi lục quân Mỹ để chỉ huy quân đội Vơjiniơ. Và
nghe nói là mọi dinh cơ của chính phủ ở thủ đô Oasinhtơn đều đông nghịt
lính vũ trang và đầy những ụ sắt xi măng đề phòng các lực lượng miền
Nam xâm lăng.
Trong khi đó, khắp quận Alơmenx, dân da trắng sắp thành từng dãy
dài hàng chục người để ghi tên đi chiến đấu. Tôm nghe thấy một xà ích da
đen lái xe tải kể rằng ông chủ anh ta đã gọi người gia bộc tin cẩn nhất vào
đại sảnh, bảo: "Này anh, bây giờ ta mong anh trông nom bà chủ và bọn trẻ
cho đến khi ta trở về, nghe không?". Và một số người da trắng ghé lại chỗ
anh đóng móng cho ngựa trước khi đến thị trấn Miben tập họp với số còn
lại của "Đại đội Hofilđ" mới thành lập ở quận Alơmenx, để đáp chuyến xe
lửa đang đợi đưa họ đến một trại huấn luyện ở Tsalốt. Một xà ích da đen đã
đưa ông chủ, bà chủ của mình tới đó để tiễn con trai cả, tả lại cho Tôm
nghe cảnh tượng đó: đám phụ nữ khóc thảm thiết, bọn con trai họ thò người
khỏi cửa sổ các toa tầu, hò hét loạn xạ, làm rung động cả không khí, nhiều
gã hô: "Chúng tôi đi tống cổ bọn chó đẻ Yanki ấy xuống tàu và sẽ về trước
bữa điểm tâm!". Tay xà ích nói: "Cậu công tử mặc bộ quân phục mới màu
xám, cậu cũng khóc dữ dư ông chủ, bà chủ, rồi họ bắt đầu hôn hít, ôm ghì
nhau mãi đến khi cuối cùng họ dư là rứt ra khỏi nhau, đứng ở giữa đường
khụt khà khụt khịt. Chả cần phải nói dối làm gì, tui cũng khóc nốt!".
Chú thích
1. Dân hoặc lính Mỹ ở miền Bắc.