CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 111
Tận khuya đêm hôm ấy, trong căn nhà gỗ thắp đèn sáng, lần thứ hai,
Tôm đến ngồi bên giường đưa tay cho Airin nắm chặt lấy trong cơn quằn
quại và khi nghe những tiếng rền rĩ và đau đẻ của chị đột ngột ré lên thành
một tiếng thét chói tai, anh liền lao ra ngoài đi tìm mẹ. Nhưng mặc dầu đã
khuya, Matilđa tuân theo linh tính, vẫn chưa ngủ và cũng nghe thấy tiếng
thét ấy. Anh gặp bà lúc ấy đã ra khỏi lều mình, còn ngoái lại lớn tiếng dặn
với Meri và Kitzi-bé, mắt giương lên thao láo: "Nấu mấy siêu nước, mang
nhanh lại cho mẹ!". Trong vòng mấy phút sau, những người lớn khác của
gia đình cũng nhô ra khỏi lều và năm anh em trai của Tôm hòa cùng anh
bồn chồn dạo bước đi đi lại lại, nhăn nhăn nhó nhó trong khi những tiếng
kêu đau đớn của Airin vẫn tiếp tục. Trong những tia sáng đầu tiên của rạng
đông, khi tiếng khóc the thé của một đứa hài nhi vang lên, các anh em trai
của Tôm ùa đến anh, đấm thùm thụp vào lưng, bắt tay rối rít - kể cả Asfođ -
rồi lát sau, bà Matilđa cười toe toét bước qua cửa lều, kêu to: "Tôm, con lại
có một tí gái nữa!"
Một lúc sau, trong buổi sớm mai rạng dần, đầu tiên là Tôm rồi đến số
còn lại trong gia đình biến thành một đám rước nối nhau tiến vào thăm
Airin xanh nhợt nhạt nhưng tươi cười và đứa bé da nâu mặt nhăn nhúm.
Matilđa đã đưa tin vào đại sảnh, ở đó bà vội vã nấu bữa điểm tâm, và ngay
sau khi ông bà Marê ăn xong, họ cũng tới xóm nô, vui sướng xem đứa hài
nhi mới đẻ trong quyền sở hữu của họ. Tôm đồng ý ngay với mong muốn
của Airin lấy tên mẹ mình là: "Ilơu" đặt cho đứa con gái thứ hai này. Anh
quá mừng về việc lại được làm cha lần nữa, đến nỗi mãi về sau mới nhớ ra
là mình đã mong một đứa con trai biết nhường nào.