mắt nhìn những bộ mặt ủ rũ xúm quanh thành nửa vòng tròn, một buổi
chiều tà chủ nhật. Hồi lâu, không ai bình luận câu nào; rồi Lili Xiu vừa
chăm sóc đứa con trai Iuriơ bị ốm vừa nói: "Chuyện hão về tự do suốt! con
rành thôi chả hy vọng gì nữa đâu!".
Rồi một buổi chiều mùa xuân 1862, một người cưỡi ngựa phóng nước
kiệu nhỏ theo đường xe chạy trong đồn điền Marê; y vận bộ đồng phục
màu xám của sĩ quan "Liên Minh", còn cách khá xa, Tôm đã thấy hơi quen
quen. Khi người đó đến gần hơn, Tôm choáng người nhận ra đó là lão cựu
quận trưởng cảnh sát Kêitz, chủ hiệu thực phẩm, người đã khuyên mexừ
Marê buộc Joóc-Gà phải rời bang này. Mỗi lúc một thêm bồn chồn, Tôm
trông thấy Kêitz xuống ngựa và biến vào trong đại sảnh; rồi không bao lâu,
Matilđa hớt hơ hớt hải đến lò rèn, trán hằn những vết nhăn lo âu: "Ông chủ
muốn gặp con, Tôm ạ. Ông í đang nói chuện mấy cái mexừ Kêitz bất hảo,
chủ hiệu đồ ăn. Con cho rằng họ muốn gì?".
Từ nãy đến giờ, đầu óc Tôm đã quay cuồng nghĩ đến nhiều khả năng,
kể cả việc anh đã nghe đám khách hàng nói rằng nhiều điền chủ đã đem
theo nô lệ cùng đi chiến đấu với họ và một số khác thì tình nguyện đóng
góp vào các dịch vụ chiến tranh những nô lệ biết nghề, đặc biệt các loại
chuyên môn như mộc, thuộc da và rèn. Nhưng anh nói, cố gằng bình tĩnh
hết sức mình. "Quả tình con không biết, mẹ ạ. Con nghĩ, tốt nhất là cứ đến
xem sao". Lấy tư thế thật đĩnh đạc, Tôm mạnh mẽ bước vào phía đại sảnh.
Mexừ Marê nói: "Tôm, anh biết thiếu tá Kêitz chứ".
"Thưa vâng", Tôm không nhìn Kêitz mà vẫn cảm thấy lão ngó chằm
chằm vào mình.
"Thiếu tá Kêitz cho ta biết ông chỉ huy một đội kỵ binh mới đang
được huấn luyện ở khu cơ xưởng của công ty Hỏa xa và họ cần anh để
đóng móng ngựa cho họ".