Tôm cảm thấy nghèn nghẹn. Anh nghe thấy lời mình thốt ra với một
âm thanh rỗng huếch: "Thưa ông chủ, có nghĩa là tui ra trận à?".
Chính Kêitz trả lời, giọng khinh miệt: "Ta chả vạ gì mà cho tên nhọ
nào đến chỗ ta chiến đấu để nó vừa nghe thấy tiếng đạn đã chạy mất! Ta chỉ
cần mi đóng móng ngựa ở chỗ chúng ta luyện tập thôi".
Tôm nhẹ cả người nhưng cố tự kiềm chế không để lộ: "Thưa vâng".
"Thiếu tá và tôi đã bàn chuyện này", mexừ Marê nói. "Anh sẽ làm một
tuần cho đội kỵ binh của ông, rồi lại một tuần ở đây cho tôi, trong suốt thời
gian chiến tranh, mà xem chừng chiến tranh sẽ không lâu đâu". Mexừ Marê
nhìn thiếu tá Kêitz. "Ông muốn hắn bắt đầu từ bao giờ?".
"Sáng mai, nếu có thể được, thưa ông Marê".
"Ồ, nhất định là được chứ, đó là bổn phận của chúng tôi đối với miền
Nam mà!" mexừ Marê nhanh nhảu nói, coi bộ hài lòng vì có dịp góp phần
vào cố gắng chiến tranh.
"Tôi hy vọng tên nhọ hiểu rõ vị trí của nó", Kêitz nói "Quân sự không
phải là đồn điền của ai".
"Tôm biết cách cư xử, tôi biết chắc thế" mexừ Marê nhìn Tôm đầy vẻ
tin cẩn. "Đêm nay tôi sẽ viết một tấm giấy thông hành và để cho Tôm lấy
một con la của tôi đến trình diện ông vào sáng mai".
"Tốt lắm!" Kêitz nói rồi y đưa mắt nhìn Tôm. "Chúng ta đã có móng
ngựa, nhưng mi phải mang đồ nghề đến và ta phải nói ngay với mi rằng
chúng ta cần làm nhanh, làm tốt. Chúng ta không có thì giờ để phí phạm!".
"Thưa vâng".