đói, đã lấy bà nội Yaixa, phụng sự hiển hách với tư cách là thánh nhân làng
Jufurê cho đến khi qua đời.
Thầy giáo lần lượt kể tên các ông tổ người Moritanya mà ông nội đứa
bé, già Kairaba Kintê, thường hay nhắc tới. Những tên đó, lừng lẫy và rất
nhiều, trở ngược lên tận thời xa xưa cách đây có tới hơn hai trăm vụ mưa.
Rồi Jaliba nện trống tan-tăng và tất cả mọi người hô lớn tỏ lòng ngưỡng mộ
và kính trọng đối với một dòng dõi vẻ vang như vậy.
Bên ngoài, dưới trời trăng sao, đêm hôm thứ tám ấy, một mình với đứa
con trai, Ômôrô hoàn thành nốt cái nghi thức đặt tên. Bế chú bé Kunta
trong đôi cánh tay lực lưỡng, anh đi ra ven làng, nhấc bổng thằng bé cho
ngửa mặt lên trời và khe khẽ nói : " Fend kiling dorong leh warrara kaileh
tee" (Hãy nhìn xem, đó là thứ duy nhất lớn hơn bản thân con).