và thật chân thành và sẽ truyền đạt lại cho cô ấy nghe tất cả những tình
cảm, suy nghĩ, hi vọng và cả… những kỷ niệm nữa!”
“Là thế sao! Là thế thật ư?” Tôi kêu lên và nước mắt tuôn ra như suối.
Tôi không tin được nước mắt, và có lẽ đây là lần đầu trong đời.
“Thế thật đấy ! Hỡi con người đáng thương! Cô ấy yêu anh, và tôi có
thể nói thẳng cho anh biết, bởi vì anh là con người chết rồi! Hơn thế nữa,
nếu như tôi bảo anh là đến giờ này cô ấy vẫn còn yêu anh, thì anh vẫn sẽ
cứ ở lại đây thôi! Phải, anh đã tự hại mình. Anh có một số năng lực, có
tính sôi động và không phải là ngu ngốc, thậm chí anh có thể còn có ích
cho Tổ quốc của anh, nơi đang cần đến con người. Nhưng anh sẽ ở lại đây,
và cuộc đời của anh thế là chấm hết. Tôi không lên án anh. Theo quan
điểm của tôi, tất cả người Nga đều như thế, hoặc có khuynh hướng như
thế. Nếu không có trò rulet thì lại có trò khác tương tự. Ngoại lệ là hiếm
hoi. Không phải anh là người đầu tiên hiểu thế nào là lao động, tôi không
nói đến nhân dân của anh. Rulet là trò chơi chủ yếu mang tính Nga. Đến
bây giờ anh vẫn là người lương thiện, và anh vẫn muốn đi làm đầy tớ hơn
là đi ăn cắp, nhưng tôi thấy kinh khủng khi nghĩ đến cái gì sẽ đến trong
tơng lai. Tôi nói thế đủ rồi, chào anh! Tất nhiên, anh cần tiền, đúng
không? Anh cầm lấy mười đồng louis vàng của tôi, nhiều hơn nữa tôi
không đưa đâu, vì anh sẽ lại thua hết. Cầm lấy đi! Chào anh! Cầm lấy đi!”
“Ông Astley, ông nói thế, tôi không cầm đâu.”
“Cầm-lấy-y-y!” Ông quát lớn. “Tôi khẳng định rằng anh vẫn còn cao
thượng, và tôi đưa cho anh như một người bạn đưa cho một người bạn
chân thực. Giả dụ như tôi có thể tin được rằng ngay bây giờ đây anh bỏ
ngay trò chơi ấy, bỏ ngay Homburg và quay trở về Tổ quốc của anh thì tôi
sẵn sàng ngay lập tức đưa tặng anh một ngàn bảng Anh để anh bắt đầu một
sự nghiệp mới. Tôi không đưa một ngàn bảng Anh, mà chi đưa mười louis
vàng vì lúc này đây đối với anh hai số tiền đó hoàn toàn như nhau, đằng
nào anh cũng thua hết. Anh cầm lấy, thôi, xin chào anh!”
“Tôi sẽ cầm, nếu ông cho phép tôi ôm hôn để chia tay ông.”