Polina phải mất rất rất nhiều thời gian mới có thế dám nói rằng cô yêu quý
ông hơn tên khốn kiếp De-Grie. Rồi cô ấy sẽ đánh giá cao ông, sẽ làm bạn
với ông, sẽ thổ lộ con tim với ông, song dù sao trong con tim ấy vẫn còn
bóng dáng tên cho vay cắt cổ De-Grie khốn kiếp, tồi tệ và hèn hạ. Cái đó
còn xuất phát từ thói bướng bỉnh và tự ái, vì cái thằng cha De-Grie ấy đến
với cô trong vòng hào quang của một hầu tước duyên dáng, một nhà tự do
chán đời và một kẻ khánh kiệt (có vẻ thế chăng?) đang cứu giúp cả gia
đình cô và cả tướng quân nhẹ dạ. Tất cả những chiêu trò này mãi sau mới
bị phát hiện. Việc vỡ lở này cũng không sao: bây giờ hãy trả về cho cô ấy
cái anh chàng De-Grie ban đầu. Đó chính là điều cô cần! Cô càng căm
ghét cái thằng cha De-Grie bây giờ bao nhiêu, thì cô càng buồn nhớ cái
thằng ban đầu, dù hắn chỉ còn trong mộng tưởng. Ông làm nghề nấu
đường phải không, ông Astley?”
“Đúng, tôi có góp vốn vào nhà máy đường nổi tiếng Lovel và Komp.”
“Ông thấy đấy. Một bên là nhà máy đường, một bên là Apollon
Belvedere, hai chuyện ấy hầu như không liên quan đến nhau, còn tôi
không phải nhà sản xuất đường, mà chỉ là anh chơi rulet hạng quèn, thậm
chí đã làm đầy tớ, điều ấy chắc cô Polina đã biết, vì hình như cô có đội
cảnh sát cừ khôi bên cạnh.”
“Anh nóng giận rồi, vì thế anh mới nói những điều nhảm nhí ấy ra.”
Ngài Astley suy nghĩ đôi chút rồi lạnh lùng nói. “Ngoài ra, lời nói của anh
không có nguyên gốc.”
“Tôi đồng ý! Nhưng ông bạn cao quý của tôi ơi! Cái điều khủng khiếp
chính là ở chỗ mọi lời buộc tội của tôi dù đã xưa cũ, dù là thô lỗ, dù là
nhạt nhẽo, nhưng đều là sự thật cả. Tôi với ông chẳng làm được gì ra
hồn!”
“Một sự phi lý đê tiện… bởi vì… bởi vì… anh phải biết rằng…” giọng
ngài Astley run lên và mắt sáng lên, “hỡi con người vô ơn, không xứng
đáng, con người nhỏ bé và bất hạnh, anh phải biết rằng tôi đến Homburg là
có chủ ý theo ủy nhiệm của cô ấy đế được gặp anh, đế nói với anh thật lâu