“Ồ, tôi rất vui lòng!”
Chúng tôi ôm hôn nhau thật chặt và ông Astley ra đi.
Không, ông ấy không đúng! Nếu tôi gay gắt và ngu xuẩn đối với Polina
và De-Grie, thì ông ây lại gay gắt và hồ đồ đối với người Nga. Tôi không
tự nhủ điều gì. Tuy nhiên, tất cả đều không phải như thế. Tất cả chỉ là lời
nói, lời nói và lời nói, mà ta lại cần hành động! Vấn đề chủ yếu ở đây là
Thụy Sĩ! Ngày mai, nếu có thể được thì ngày mai khởi hành! Tôi phải
sống lại, phải hồi sinh. Phải chứng minh cho họ thấy… Polina phải biết
rằng tôi vẫn còn là người. Chỉ cần… tuy nhiên, hôm nay thì muộn rồi,
nhưng ngày mai… Ôi, tôi có dự cảm rằng không thể khác được! Bây giờ
tôi có mười lăm đồng louis vàng, mà trước đây tôi bắt đầu bằng mười lăm
đồng gulden vàng đấy thôi! Nếu tôi bắt đầu một cách thận trọng… chẳng
lẽ, chẳng lẽ tôi là một đứa con nít? Chẳng lẽ tôi không hiểu rằng tôi là một
kẻ chết rồi? Nhưng vì sao tôi không thể hồi sinh được? Phải rồi, chỉ cần
một lần trong đời tôi biết tính toán, biết chịu đựng, và thế là được! Chỉ cần
một lần tôi biết tự kiềm chế tính cách và chỉ cần một giờ tôi có thể thay
đổi được số phận! Điều chủ yếu là tính cách. Chỉ cần nhớ lại những gì đã
xảy ra với tôi bảy tháng trước đây ở Ruletenburg, trước khi tôi thua dốc
túi. Ôi, một trường hợp quyết tâm của tôi thật đáng nhớ: lúc đó tôi đã thua
hết sạch sành sanh…
Tôi rời bỏ cung giải trí rồi xem xét lại: trong túi áo ghilê còn sót một
đồng gulden “Có thể đủ cho một bữa ăn trưa đây!” Tôi nghĩ thế, nhưng đi
được độ một trăm bước tôi đổi ý và quay lại. Tôi đặt đồng tiền vào ô
manque (lần trước cũng vào manque). Quả vậy, có một cái gì đó đặc biệt
trong cảm quan, khi một chàng lữ thứ sống xa quê hương, bản quán, sống
xa bạn bè, không biết ngày mai mình sẽ ra sao, mà dám đặt vào sòng bạc
đồng gulden cuối cùng, đúng là cuối cùng thật! Và sẽ ra sao, nếu khi đó tôi
mất tinh thần, nếu không dám quyết?
Ngày mai, ngày mai tất cả sẽ được kết thúc!