“Được thôi, vài câu thì cũng hết chuyện. Cô Polina ốm từ rất lâu, bây
giờ vẫn ốm, một thời gian cô ấy sống cùng mẹ tôi và em gái tôi ở miền
Bắc nước Anh. Nửa năm trước bà của cô ấy, anh nhớ chứ, cái bà già điên
rồ nhất, đã chết, và để lại cho riêng cô ấy số tiền bảy ngàn đồng bảng Anh.
Bây giờ cô Polina đi du ngoạn cùng với gia đình cô em gái tôi, em gái tôi
đã lấy chồng rồi. Em trai và em gái nhỏ của cô ấy cũng được đảm bảo theo
di chúc của bà già và đang ăn học ở Luân Đôn. Vị tướng quân, bố nuôi của
cô ta, đã mất tháng trước ở Paris vì bị đánh. Mademoiselle Blanche đối xử
với ông cũng tốt, nhưng tất cả những gì ông nhận được của bà già, thì cô
ta đã vơ hết về mình… đấy, có lẽ thế là hết chuyện.”
“Còn De-Grie? Anh ta cũng đi du ngoạn ở Thụy Sĩ chứ?”
“Không, De-Grie không du ngoạn ở Thụy Sĩ, tôi không biết anh ta ở
đâu, ngoài ra, tôi phải cảnh báo anh lần này là lần cuối, anh phải bỏ ngay
cái lối nói ám chỉ như thế và những so sánh không nghiêm túc, nếu không,
anh sẽ biết tay tôi đấy.”
“Vậy à! Ông không đếm xỉa gì đến những tình cảm bằng hữu trước đây
của chúng ta sao?”
“Phải, không đếm xỉa gì đến những tình cảm bằng hữu trước đây.”
“Vậy tôi xin lỗi một ngàn lần, thưa ngài Astley. Nhưng xin ông hiểu
cho, ở đây không có gì là ám chỉ và không nghiêm túc cả, tôi không buộc
tội gì cô Polina. Ngoài ra, một anh người Pháp và một cô người Nga, nói
chung, thưa ngài Astley, là một sự so sánh mà chúng ta không được phép
làm và cũng không thể hiểu cặn kẽ được.”
“Nếu anh không nhắc đến tên De-Grie bên cạnh tên người khác thì tôi
yêu cầu anh giải thích cho tôi biết anh có ngụ ý gì khi anh nói một anh
người Pháp và một cô người Nga? Anh bảo so sánh nghĩa là thế nào? Vì
sao cứ phải là một anh người Pháp và một cô người Nga?”
“Ông thấy không, chính ông cũng quan tâm chuyện này. Nhưng đó là
câu chuyện dài, thưa ngài Astley. Tuy nhiên, vấn đề này là quan trọng,