“Nghĩa là ông không muốn nói ra rằng ông bực mình vì tôi, vì sao tôi
lại không bị giết chết và không bị sỉ nhục.” Tôi vừa cười vừa nói.
Mãi ông mới hiểu, nhưng hiểu ra thì ông cười.
“Tôi thích những nhận xét của anh. Trong những lời đó tôi nhận ra
được người bạn cũ già đời, thông minh, hào hứng, nhưng đồng thời cũng
lươn lẹo. Chỉ có những người Nga mới có thể cùng một lúc mang trọn
trong bản thân mình tất cả những mâu thuẫn như vậy. Quả thật là con
người ta thích nhìn thấy người bạn tốt nhất, của mình bị sỉ nhục ngay
trước mặt mình, sự sỉ nhục là cơ sở của phần lớn tình bạn, và đó là cái
chân lý cũ được tất cả những người thông minh biết đến. Song trong
trường hợp này, xin anh tin tôi, tôi chân thành vui mừng vì anh không than
phiền. Anh nói đi, anh không có ý định từ bỏ trò đánh bạc à?”
“Ôi, cái trò ma quỷ! Tôi bỏ ngay bây giờ, có điều là…”
“Có điều là có bỏ ngay lập tức hay không chứ gì? Tôi nghĩ thế, anh
không nói hết tôi cũng biết. Anh nói chuyện một cách vô tư, mạch lạc, anh
nói sự thật. Anh nói xem, ngoài đánh bạc, anh không làm thêm gì chứ?”
“Vâng, không làm gì…”
Ông bắt đầu thẩm tra tôi. Tôi không biết gì hết, hẩu như tôi không nhìn
đến báo chí, và suốt thời gian ấy quả thực tôi không mở ra một trang sách
nào.
“Anh bị xơ cứng rồi.” Ông nói. “Không những anh đã chối bỏ cuộc đời,
chối bỏ quyền lợi của mình và của xã hội, chối bỏ trách nhiệm công dân
và trách nhiệm con người, chối bỏ bạn bè (mà bạn bè của anh vẫn có đây),
không những anh đã chối bỏ bất kỳ mục đích gì, ngoài mục đích ăn tiền,
thậm chí anh còn chối bỏ cả những kỷ niệm. Tôi nhớ anh vào giây phút
nóng bỏng và hùng mạnh trong cuộc đời anh. Nhưng tôi tin rằng anh đã bỏ
quên tất cả những ấn tượng tốt đẹp nhất lúc ấy, những mơ ước của anh,
còn những mong muốn bây giờ, những mong muốn thiết thực nhất thì