không vượt qua những thứ như pair và impair, rouge, noir, mười hai số
giữa, vân vân và vân vân. Tôi tin là thế đấy!”
“Thôi đủ rồi, ngài Astley, ông đừng nhắc đến nữa!” Tôi nói bực bội, có
đôi chút cáu bẳn. “Ông phải biết rằng tôi đúng là không quên điều gì,
nhưng tôi chỉ tạm thời trút ra khỏi đầu, ngay đến cả những kỷ niệm, cho
đến khi nào tôi ổn định được về cơ bản hoàn cảnh của tôi, lúc ấy… lúc ấy
ông sẽ thấy, tôi sẽ là kẻ chết sống lại!”
“Mười năm nữa anh sẽ quay về đây, trên ghế băng này,” ông nói, “tôi
đánh cuộc với anh, tôi sẽ nhắc lại cho anh nhớ điều này, nếu tôi còn sống.”
“Thôi đủ rồi.” Tôi không chịu được, bèn ngắt lời ông. “Và tôi muốn
chứng minh rằng tôi không phải con người dễ quên quá khứ, nhưng xin
ông cho tôi biết, bây giờ cô Polina ở đâu? Nếu không phải là ông cứu tôi,
thì người đó phải là cô ta. Từ lâu lắm rồi tôi không có tin gì về cô ta.”
“Không, không đâu! Tôi không tin cô ta cứu anh. Bây giờ cô ta ở Thụy
Sĩ, và tôi sẽ rất hài lòng nếu anh thôi không hỏi tôi thêm về cô ta.” Ông
nói kiên quyết và thậm chí giận dữ.
“Như thế nghĩa là cô ta đã làm thương tổn cho ông nhiều lắm!” Tôi bất
giác bật cười.
“Cô Polina là một con người tốt nhất trong mọi con người đáng kính
yêu, song tôi xin nhắc lại, anh sẽ cho tôi được thật vui sướng, nếu anh
ngừng hỏi tôi về cô Polina. Anh chưa bao giờ biết cô ấy, và anh nói ra tên
cô ấy là anh xúc phạm đến tình cảm đạo đức của tôi đấy.”
“Đến thế sao! Nhưng có điều ông không đúng, tôi biết nói gì với ông,
nếu không nói chuyện ấy? Chính đây là nơi hội tụ những kỷ niệm của
chúng ta. Ông cứ yên tâm, tôi không cần đụng chạm gì đến những công
việc bí mật nội tại của riêng ông… Tôi chỉ quan tâm đến tình trạng đời
sống của cô Polina, chỉ quan tâm đến sinh hoạt bề ngoài hiện nay của cô ta
thôi. Điều đó có thể nói trong một vài câu là đủ.”