thời gian gần đây tự nhiên tôi thấy khó chịu kinh khủng khi cứ phải đem
bất cứ thước đo đạo đức nào ra để cân đo những hành vi và ý nghĩ của tôi.
Có một cái khác điều khiển tôi…
Đám lưu manh quả thật chơi rất bẩn. Thậm chí tôi sẵn sàng cho rằng ở
bên bàn chơi luôn xảy ra những trò ăn cắp thông thường nhất. Với những
người hồ lỳ ngồi ở các góc bàn để theo dõi tiền đặt cửa và tính toán thì
công việc vốn đã bận kinh khủng, giờ lại thêm bọn lưu manh nữa! Phần
lớn đó là tụi người Pháp. Nhưng tôi đứng đây quan sát và nhận xét hoàn
toàn không phải để mô tả trò chơi rulet, tôi tập thích nghi để biết cách cư
xử sau này. Tôi nhận thấy, chẳng hạn, không có gì bình thường hơn khi từ
sau bàn một cánh tay của ai đó thò ra vơ về cho mình số tiền anh vừa
thắng. Thế là bắt đầu to tiếng, cãi nhau và xin mời anh cứ việc chứng minh
hoặc tìm người làm chứng rằng số tiền đó là của anh!
Thoạt tiên tất cả chuyện này đối với tôi rất khó hiểu; tôi chỉ phán đoán
và hiểu lơ mơ rằng người ta thường đặt tiền vào các con số chẵn và lẻ và
theo các màu. Trong số tiền mà Polina đưa cho chiều hôm ấy tôi quyết
định thử với một trăm gulden. Ý nghĩ đi chơi bài hộ người khác có cái gì
khiến tôi rối trí. Có một cảm giác cực kỳ khó chịu và tôi chỉ muốn thoát ra
cho thật nhanh. Tôi luôn có cảm giác là khi bắt đầu chơi cho Polina là tôi
đang tước đi hạnh phúc của mình. Chẳng lẽ không thể chạm tay vào bàn
chơi để không bị mê tín ngay lập tức? Tôi bắt đầu bằng việc rút ra đồng
năm friedrich, tức là năm mươi gulden, và đặt vào ô chẵn. Bánh xe quay
và dừng ở số mười ba. Tôi thua. Với cảm giác có gì như bệnh hoạn, chỉ
nhằm mục đích duy nhất là nhanh chóng thoát ra rồi bỏ đi, tôi lại đặt đồng
năm friedrich vào ô màu đỏ. Ô màu đỏ hiện ra. Tôi đặt cả mười friedrich
lại ra ô màu đỏ. Sau khi nhận bốn mươi friedrich, tôi đặt hai mươi
friedrich vào mười hai con số giữa, không biết sẽ ra cái gì. Người ta trả tôi
gấp ba. Như vậy chỉ với mười friedrich bỗng dưng tôi đã có tám mươi
đồng. Tự nhiên tôi có cảm giác gì đó kỳ lạ không chịu nổi đến nỗi tôi
quyết định bỏ đi. Tôi cứ có cảm giác là giá như chơi cho mình, tôi đã hoàn
toàn không chơi như vậy. Nhưng rồi cuối cùng tôi lại đặt tất cả tám mươi