friedrich vào số chẵn một lần nữa. Lần này ra số bốn, tôi lại được trả tám
mươi friedrich nữa. Thế là sau khi vơ hết số tiền một trăm sáu mươi
friedrich tôi đi tìm Polina Aleksandrovna.
Bọn họ vẫn đang dạo chơi đâu đấy trong công viên, và tôi chỉ kịp gặp
nàng vào bữa tối. Lần này không có mặt gã người Pháp, còn tướng quân
thì rất thoải mái, tuy nhiên, ông thấy cần phải nhắc lại với tôi rằng ông
không muốn nhìn thấy tôi ở bàn chơi. Theo ông, ông sẽ bị mất uy tín nếu
tôi để thua quá nhiều. “Nhưng cho dù anh có thắng rất nhiều thì tôi cũng bị
tổn hại thanh danh.” Ông nói thêm một cách quả quyết. “Tất nhiên tôi
không có quyền sắp đặt các hành vi của anh, nhưng anh phải đồng ý
rằng…”. Theo thói quen, nói đến đây ông bỏ lửng, không nói hết câu. Tôi
lạnh lùng đáp lại rằng tôi có rất ít tiền và do đó, cho dù tôi có chơi, tôi
không thể thua quá nhiều được. Sau khi trở về phòng mình trên gác tôi đã
kịp đưa cho Polina số tiền thắng của nàng và giải thích cho nàng biết là lần
sau tôi sẽ không chơi cho nàng nữa.
“Tại sao thế?” Nàng lo lắng hỏi.
“Tại vì tôi muốn chơi cho tôi.” Tôi trả lời và nhìn nàng ngạc nhiên.
“Vậy anh vẫn quyết tin rằng chơi rulet là lối thoát duy nhất của anh?”
Nàng hỏi lại giễu cợt. Tôi trả lời rất nghiêm túc rằng đúng như thế còn về
niềm tin chắc chắn tôi thắng, thì cứ cho là đáng buồn cười đi nữa, tôi đồng
ý, nhưng tôi muốn người ta để cho tôi yên.
Polina Aleksandrovna nằng nặc đòi tôi phải nhận một nửa số tiền được
bạc hôm nay, và đưa tôi tám mươi friedrich, rồi đề nghị tôi tiếp tục chơi
theo thỏa thuận như vậy. Tôi cương quyết từ chối không nhận nửa số tiền
ấy và tuyên bố dứt khoát rằng tôi không thể chơi hộ người khác, không
phải vì tôi không muốn, mà vì chắc chắn tôi sẽ thua.
“Nhưng mà, nói ra thì thật ngu ngốc, chính tôi cũng chỉ hi vọng vào
mỗi trò rulet này.” Nàng nói vẻ đăm chiêu. “Vì thế chắc chắn anh phải tiếp