T
CHƯƠNG
III
hế nhưng suốt cả ngày hôm sau nàng không nhắc gì với tôi về
chuyện chơi bài. Và nói chung là ngày hôm sau nàng cố tránh mặt
tôi. Thái độ trước đây của nàng đối với tôi không hề thay đổi. Vẫn là cái
kiểu lạnh lùng, khinh khỉnh khi gặp nhau, thậm chí còn có cái gì như
khinh bỉ và thù hận. Nói chung nàng không muốn giấu giếm tôi chuyện
nàng vẫn cần tôi cho mục đích gì đó và nàng bảo vệ tôi vì cái gì đó. Giữa
hai chúng tôi hình thành kiểu quan hệ kỳ lạ mà nhiều điều tôi không hiểu
nổi, khi biết rằng tính nàng cao ngạo và khinh thường hết thảy. Chẳng hạn,
nàng biết rằng tôi yêu nàng đến phát điên, thậm chí cho phép tôi nói về
tình yêu say đắm của tôi, nhưng, tất nhiên, để biểu lộ thái độ khinh bỉ của
nàng thì không có gì tệ hơn bằng việc nàng cho phép tôi thổ lộ tình yêu
của tôi với nàng một cách thoải mái và không dè dặt như vậy. Ý như muốn
nói, “Cho dù anh có bày tỏ tình cảm với tôi như thế nào thì điều đó cũng
tuyệt đối không có ý nghĩa gì”. Về những công việc riêng của mình nàng
vẫn nói với tôi nhiều như trước đây, nhưng không bao giờ hoàn toàn thành
thực. Hơn nữa, trong thái độ khinh khỉnh của nàng đối với tôi còn có
những nét tinh quái như thế này: giả dụ, nàng thấy tôi đã biết một tình
cảnh nào đó của nàng, hoặc một chuyện gì đó khiến nàng rất lo lắng, thì
thậm chí nàng còn tự kể cho tôi nghe một chuyện nào đó trong hoàn cảnh
của nàng; nếu nàng cần sử dụng tôi cho một mục đích nào đấy, kiểu như
một nô lệ được dùng để chơi trò đuổi bắt, và nếu tôi chưa hiểu được toàn
bộ mối liên quan giữa các sự kiện, nếu chính nàng thấy tôi đau khổ và lo
lắng hộ những chuyện mà nàng lo lắng và đau khổ, thì không bao giờ nàng
hạ cố nói ra những lời chân thành cởi mở để làm tôi yên lòng, mặc dù
trong khi đó đôi lúc nàng vẫn dùng tôi để sai làm những việc không chỉ